Thật sự là một xấp, mỗi phòng ngủ đều không chỉ có một tấm, trưởng phòng còn cẩn thận viết lên mặt trái của mỗi tấm hình là phòng ngủ nào, rất sợ nhầm.
Các bạn cùng phòng nhao nhao để đũa xuống, bắt đầu truyền nhau xem ảnh chụp.
"Lớp chúng ta thì không cần xem, đều quen cả rồi." Trưởng phòng trực tiếp đem mấy tấm hình bên trong để lên bàn.
"Muốn xem muốn xem! Xem bọn họ trông có được không?" Vương Hiểu Yến đứng dậy, lại xoay người cầm mấy tấm hình.
"Ôi, bạn này đẹp trai thế! Phải 1 mét 78 đó nhỉ!" Phạm Huyên hô lên, vội vàng xem số phòng ngủ ở sau hình.
"Vừa nhìn là biết đúng loại hình cậu thích." Chu Tĩnh Văn xông qua nhìn.
"Tớ thích loại hình gì?" Phạm Huyên cười hỏi.
"Không phải cậu thích loại hình sáng sủa năng thể dục thể thao sao?" Chu Tĩnh Văn đáp.
Tôi thấy họ vui vẻ như vậy, giơ tay ra xin ảnh chụp: "Cho tớ xem với."
Tay cầm ảnh chụp của Phạm Huyên đầu tiên là thu lại, sau đó mới đưa cho tôi: "Khương Kha, đầu tiên nói trước nhé, bạn này là của tớ, không cho cậu giành với tớ đâu!"
Tôi cười: "Con mắt nào của cậu thấy tớ muốn giành với cậu? Tớ có bạn trai rồi."
Cô ta bĩu môi: "Ai mà không biết con trai đều thích cậu, cậu chỉ cần vẫy tay, bọn họ còn không ngoan ngoãn quỳ gối sao?"
Tôi lại cười: "Sao tớ chưa bao giờ biết tớ đây có sức hút như vậy nhỉ?" Khi đang nói chuyện, tôi đã đem ảnh chụp trả lại cho cô ấy: "Quả thực rất tuấn tú."
Tôi dừng một chút: "Rất xứng đôi với cậu."
Phạm Huyên lập tức tươi cười rạng rỡ, sắc mặt lúc nhìn tôi đã khá hơn nhiều: "Được rồi, Khương Kha, bạn trai cậu là loại hình gì? Cậu thích loại hình nào?"
"Tớ đương nhiên thích loại hình như bạn trai tớ rồi." Tôi nói.
Trong đầu hiện ra hình ảnh ông chủ Trác mang kính mắt, mặc áo sơ mi, anh là loại hình nào? Anh đương nhiên là mặt người dạ thú.
Thế nhưng, từ này không thể nói, tôi cẩn thận lựa chọn từ để nói: "Bạn trai tớ rất tuấn tú, mang kính mắt, trông rất nhã nhặn, lúc làm việc rất đứng đắn cẩn thận. Vóc người và chiều cao đều rất tốt, mỗi ngày đều đi chạy bộ để giữ dáng."
"Ồ!" "Ồ!" "Ồ!"
Tôi nói xong, xung quanh đã có năm tiếng hét lên. "Hoàn hảo!"
"Khương Kha, cậu nói cho chúng tớ biết, làm thế nào cậu câu được bạn trai hoàn hảo như thế?"
"Không ngờ con trai khối A còn có người đẹp trai như vậy!"
"Cậu ta có cơ bụng không?"
"Có chứ!" Tôi nghĩ tới người nào đó vóc người hoàn mỹ: "Cơ bụng của anh ấy rất đẹp."
"Cậu thấy rồi à? Sờ vào cảm thấy có thích không?" Phạm Huyên hỏi, trong ánh mắt tất cả đều là ánh sao.
Tôi gật đầu.
Tôi không chỉ nhìn thấy cơ bụng của anh rồi, mà còn nhìn thấy toàn bộ các múi bụng xinh đẹp của anh, tất cả các chỗ đều nhìn rồi! Hơn nữa, người đàn ông có vóc người tốt, không chỉ sờ thấy thích, lúc làm thì càng..
Tôi sợ tôi cười da^ʍ quá, vội cúi đầu nhấp một hớp canh.
"Khương Kha, cậu cười thật dâʍ đãиɠ! Cậu hãy thành thật nói đi, có phải các cậu đã đến bước cuối rồi không?" Chu Tĩnh Văn một tay khoát lên vai tôi, giả vờ thần bí hỏi.
"Vấn đề này không trả lời nha!" Tôi cười.
Mọi người tự có ý tưởng của mình.
Thời đại đó, mọi người mặc dù cảm thấy chuyện "làʍ t̠ìиɦ" rất thần bí nhưng lại có mong muốn hướng tới, cùng phòng cũng có bạn nữ nói, muốn giữ lần đầu tiên cho chồng mình, nhưng càng nhiều người lại ngược lại, muốn cởi mở.
Mọi người lại nhìn ảnh chụp, từ lúc ban đầu chỉ nhìn tướng mạo, càng về sau càng phân tích cách ăn mặc của mỗi người một phen, lần đầu tiên tôi thấy con gái trong phòng ngủ chúng tôi đều thật lợi hại, thuộc như lòng bàn tay các hãng.
Đương nhiên, khi đó trong lòng chúng tôi các hãng hàng hiệu, chính là mấy cái như Metersbonwe.
Sau một hồi so sánh, mỗi phòng ngủ đều có ưu khuyết điểm, hoặc là có bạn siêu đẹp trai, hoặc là có bạn vừa nhìn đã biết gia cảnh rất tốt, hoặc là có bạn cực kỳ có cá tính, vừa nhìn là biết sẽ không đi theo con đường bình thường thôi đâu, nói chung, khó có thể lấy hay bỏ.
"Mọi người cảm thấy thế nào?" Trưởng phòng hỏi: "Chúng ta chọn hai phòng đi?"
"Cảm giác mỗi phòng ngủ đều rất tốt, không thì, chúng ta chọn cả năm đi?" Phạm Huyên đề nghị.
"5 phòng có nhiều quá hay không?" Trưởng phòng lưỡng lự: "Chúng ta trước đây còn có một quan hệ kết giao nữa! Cộng lại là 6 phòng rồi."
"6 phòng thì sao? Cũng không phải mỗi ngày đều có hoạt động." Phạm Huyên nói: "Chúng ta sắp năm tư đại học rồi, còn không điên cuồng nữa thì tốt nghiệp luôn rồi mất!"
Chính là câu "còn không điên cuồng nữa thì tốt nghiệp luôn rồi mất" này của Phạm Huyên, đả động rất mạnh đến từng người ở đây, việc này cứ thế vui vẻ quyết định, về sau, phòng ngủ chúng tôi đã có 6 quan hệ kết giao.
Cá nhân tôi cảm thấy có hơi ngán, có đưa ra phản đối, đáng tiếc phản đối vô hiệu.