Hôn Nhân Danh Nghĩa

Chương 55

Hơi thở ngày càng nóng bỏng.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh, cũng là lần đầu tiên cùng anh hòa vào cùng một thế giới.

Tôi thừa biết anh sẽ chẳng cho tôi đáp án đâu, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, trong khi tôi có ấn tượng tốt với anh thì anh lại lập tức từ chối, còn nói thêm, tốt nhất đừng dễ dàng nảy sinh tình cảm với ai.

Dù vậy tôi vẫn mong chờ câu trả lời của anh.

Đêm hôm đó, sau khi tôi hỏi câu hỏi đó xong, tôi bỗng cảm thấy từng giây từng phút trôi qua sao mà dài đằng đẵng như thế...

Đầu ngón chân dần hạ xuống, tôi tự cười nhạo mình, nhưng vẫn kéo lấy tay anh, dựa đầu vào tay anh, chậm rãi đi về phía trước.

Trên đường đi sau đó, tôi và anh đều im lặng, cứ như vậy đến khi trở về khách sạn.

Đêm hôm đó, chúng ta thậm chí còn không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ.

"Anh Trác, hãy coi như anh chưa nghe thấy câu nói đó của em nhé!" Tôi vùi đầu vào trong ngực anh, bởi tôi sợ vì câu nói đó anh sẽ không cần tôi nữa.

"Ngủ đi!" Giọng nói truyền tới từ đỉnh đầu.

Ngày hôm sau, khi tôi thức giấc anh vẫn chưa tỉnh, tôi hơi cúi đầu là có thể hôn vào đôi môi anh, nhắm đôi mắt lại, đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và đơn thuần thôi.

Cơ thể cũng chẳng dám động đậy bởi tôi không muốn làm anh thức giấc.

Tình cảm nam nữ đôi khi chẳng cần dùng XXX để biểu đạt.

Tôi không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, lần thứ hai tôi nở mắt ra là, liền thấy đôi mắt của anh, đôi mắt ấy đang nhìn tôi.

Đôi mắt ấy không chưa đựng sắc dục cũng chẳng mang ý cười, chỉ đơn giản nhìn tôi, yên lặng giống như đang nhìn người lạ vậy.

Tôi vội vàng lui về phía sau một chút, lúng túng hỏi: "Anh tỉnh từ bao giờ vậy?"

"Mới vừa tỉnh." Sau khi anh lên tiếng, ý cười trong mắt dần dần trở về: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tôi cười, tự động dưới môi lên, cơ thể nằm trên giường nãy giờ không dám động đậy đã dần cử động.

Tôi trượt chân dọc theo chân anh, bàn tay cũng di chuyển từ l*иg ngực xuống phía dưới, miệng còn phát ra âm thanh gọi mời như có như không.

Anh không yêu tôi mà tôi lại muốn giữ chặt anh thì chỉ còn cách này thôi.

May mà anh không chống lại được với sự quyến rũ của tôi, rất nhanh chúng tôi hòa quyện lại với nhau.

Tôi dốc toàn tâm toàn lực lấy lòng anh, đổi lại là sự va chạm mãnh liệt nhiều lần từ anh...

"Thích không?" Sau đó, tôi nằm sấp trên người của anh, đôi môi mềm mại khẽ hôn lên cổ anh.

Anh "ừm" một tiếng, khẽ nhéo mông tôi, rồi nghiêng đầu hôn lên trán tôi: "Ở bên cạnh em, anh thấy mình trẻ ra nhiều."

"Cái này rõ ràng đã chứng minh được một chút." Tôi cố ý chỉ nói một nửa câu, khơi gợi ham muốn của anh.

"Hửm?" Quả nhiên, anh hỏi.

"Anh thích những cô gái phóng đãng." Tôi cười.

"Không được phép nói mình như vậy!" Anh vỗ mông tôi: "Anh cũng chỉ là..."

Anh không nói hết câu, dường như lại nhớ ra điều gì đó, bỗng im bặt.

"Chỉ là cái gì?" Tôi dò hỏi.

"Không có gì." Anh thúc giục: "Mau dậy thôi, bữa sáng ở khách sạn này ngon lắm."

Tôi lập tức rời giường, chủ đề đó cứ như vậy mà chìm vào quên lãng.

Rất nhiều năm sau đó, khi tôi nhớ rõ đoạn hội thoại này, tôi sẽ đoán, lúc đó, anh muốn nói gì?

Anh chỉ muốn làm cùng em thôi? Anh cũng chỉ đặc biệt phù hợp với em? Hay anh cũng chỉ... thích em?

Câu trả lời ấy, mãi đến nhiều năm sau này, tôi và anh chia tay, anh cũng chưa từng nói cho tôi biết..

Chúng tôi cùng ở lại thành phố D năm ngày.

Anh thực sự rất bận, hoặc là có chuyện gì đó cần anh ra mặt, chỉ là vào ngày thứ ba..

Buổi sáng thứ ba, anh rời khách sạn lúc 8 giờ nhưng đến tận 2 giờ sáng mới trở về.

Lúc quay về, cả người nồng nặc mùi rượu, đằng sau còn có một cô gái trang điểm ăn mặc rất xinh đẹp.

Bởi vì đợi anh mà tôi chẳng dám chợp mắt, lúc cánh cửa bật mở, tôi đờ người ra, cô gái đi sau anh cũng sửng sốt.