Hôm đó, sau tiết học ấy, buổi chiều mới lại có tiết.
Sau giờ học tôi liền đến thư viện, mãi đến mười một rưỡi mới về phòng ngủ lấy hộp cơm.
Hộp cơm khi đó, thay vì nói là hộp cơm chi bằng nói là cái chén lớn hai tầng bằng inox, tầng dưới đựng cơm, tầng trên để thức ăn, một cái nắp đậy lại để giữ ấm.
Cửa phòng ngủ mở, trong phòng ngủ, năm nữ sinh khác ngồi quanh bàn vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện.
Hoặc là hạt dưa quá thơm, hoặc là quá nhiều đề tài để tám, nói chung lúc đầu bọn họ không phát hiện ra tôi.
"Tôi còn tưởng rằng cô ta lại biến mất mười ngày nửa tháng nữa cơ! Không ngờ lại về sớm thế."
"Còn làm bộ làm tịch hiếu học, thật không biết làm cho ai xem."
"Mọi người không nhìn thấy, khi cô ta vào lớp, những nam sinh trong lớp trợn mắt lên sao, đẹp đến thế à?"
"Cho nên nói, ánh mắt của nam sinh không giống nữ sinh, tôi thì thấy cô ta chả đẹp gì!"
"Quả thực khó nhìn, là lẳиɠ ɭơ, toàn thân đều tản ra mùi lẳиɠ ɭơ! Nam sinh thích mấy đứa lẳиɠ ɭơ mà."
"Lần trước tôi nghe Ban Soái nói đôi mắt của cô ta hút hồn nữa!"
Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, khi nghe bọn họ nói nửa phần trước, rõ ràng cảm thấy bọn họ đang nói tôi, nhưng khi bọn họ nói đến phần sau, tôi lại cảm thấy không phải bọn họ nói tôi.
Cái người toàn thân tản ra mùi lẳиɠ ɭơ, lại có đôi mắt hút hồn kia, sao có thể là tôi?
Tôi luôn luôn đi theo con đường thanh thuần, ngay cả chị Mai cũng nói tôi nhìn rất thanh thuần mà!
"Mọi người đang nói ai thế?" Tôi đột ngột mở miệng, từ cửa phòng ngủ đi vào, trước tiên đặt túi xách xuống giường, mở ngăn kéo của mình, lấy hộp cơm ra.
Tiếng bàn tán trong phòng học hơi ngừng lại sau khi tôi lên tiếng, bọn họ nhìn tôi, biểu hiện trên mặt khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là giả vờ bình tĩnh.
"Không phải là nói tôi đấy chứ?" Tôi cười hỏi, vờ như không để ý, chỉ đảo mắt qua mọi người.
Tôi thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt bọn họ, vì vậy lại cười: "Xem ra mũi của mọi người không sử dụng tốt rồi! Một người toàn thân tản ra mùi lẳиɠ ɭơ đứng ở cửa mà mọi người hoàn không ngửi thấy."
"Khương Kha, đừng có nói khó nghe như vậy, có gì cứ nói thẳng ra!" Người nói câu này là trưởng phòng.
Trong phòng này, tuổi của cô ta là lớn nhất, hôm báo danh đầu tiên đã xác định vị trí trưởng phòng của cô ta, trong phòng ngủ, tất cả mọi người gọi cô ta là "lão đại".
"Lão đại, lời này không phải đang nói tôi sao? Có gì cứ nói thẳng, hà tất phải nói sau lưng người khác? Sẽ có vẻ không có tu dưỡng." Tôi nói.
"Được, vậy chúng tôi sẽ hỏi thẳng." Một nữ sinh khác cùng phòng lập tức nói: "Khương Kha, cô thành thật khai báo, có phải cô làm gái ở bên ngoài không?"
Cô ta vừa thốt ra những lời này, vẻ mặt của những người khác lập tức bừng lên, ai nấy đều nhìn tôi.
Vấn đề này lại ngoài dự liệu của tôi, trước đó vẫn chỉ nói sau lưng tôi là hút hồn, bây giờ đã hỏi thẳng có phải tôi làm gái hay không?
Sự phán đoán này, sao bọn họ biết được?
"Sao lại có suy nghĩ này?" Tôi đây lăn lộn hai năm ở thế giới bên ngoài, so với những sinh viên chung phòng này đương nhiên là bình tĩnh hơn nhiều: "Nếu tôi nói không, có phải cô rất thất vọng?"
"Cô cũng quanh năm suốt tháng không ở trường, cho dù thỉnh thoảng trở về trước giờ học thì cơ bản cũng không ở trường học!" Cô ta nói.
Cô ta dừng lại một chút: "Cho dù ở trường học, cũng căn bản là khi tới ngày đèn đỏ, cô nói, không phải cô đang bán thân thì cô làm cái gì?"
Ồ? Thì ra đám bạn cùng phòng của tôi lại có khả năng quan sát tỉ mỉ đến vậy, còn có thể dựa vào những chi tiết này mà suy đoán ra tôi đang làm gì!
Chi tiết này đúng là sơ sót của tôi.
"Thật đáng tiếc, quả thực không phải như cô nghĩ." Tôi lạnh lùng nói: "Ngoài ra, tôi nghe nói trong mười tám tầng địa ngục có một địa ngục là cắt lưỡi, cô đoán linh tinh như vậy, cẩn thận lát nữa ăn cơm cắn phải lưỡi."
"Khương Kha, cô nguyền rủa tôi!" Cô ta vỗ bàn một cái, đứng bật dậy.
"Xin lỗi, tôi không phải phù thủy, không nguyền rủa được cô, câu nói vừa rồi kia chỉ đơn giản là nhắc nhở." Tôi nói.