Theo lời của Viện phán đại nhân chính là…
“Người hành y không thể chỉ nằm lòng các kiến thức sách vớ mà phải học đi đôi với hành, như vậy mới có thể chân chính áp dụng những gì đã học”.
NÓI thẳng ra là lý thuyết nghe đủ rồi, bọn họ phải đi vào thực tiễn!
Thích Vy không có ý kiến với quan điểm này, so với việc ngày ngày giảng bài cho người khác nàng càng vui lòng gặp mặt trực tiếp bệnh nhân.
Hoàng cung đại viện không thể cứ hai ba ngày lại có quý nhân đổ bệnh, khi cung nhân bình thường ốm đau người phụ trách khám bệnh kê đơn cho họ chính là các ỵ nữ ỵ sinh cấp bậc thấp nhất, thái y căn bản không có khả năng quan tâm tới.
Nhưng các thái y không phải lúc nào cũng nhàn rỗi, ngoại trừ nghiền ngẫm một số phương thuốc, đi sâu nghiên cứu học thuật thì chính là thăm khám cho một số ít những nhân vật thân phận cao quý trong kinh có thế mời họ tới, trong đó đương nhiên cũng có những ca bệnh khiến các thái y phải đau đầu, nhất thời không thể chữa khỏi.
Với sự hỗ trợ từ Thích Vy, đã đến lúc giải quyết vấn đề của những bệnh nhân này!
Sau khi nhận được sự đồng ý của nàng, vài ngày sau thái y của Thái y viện liền cùng nàng tới nhà của một số bệnh nhân.
Trong số đó có trướng tôn (cháu trai trưởng) ôn Ngọc của thái phó ôn lão đại nhân; phu nhân của học sĩ Hàn Lâm Viện Lý Tử Hòa; còn có thứ tử của Hình hộ Thượng thư, cũng là đệ đệ của Vệ quý phi, Vệ Tử Thư… và vài bệnh nhân khác nhưng sau khi được Thích Vy chỉ dẫn một lượt, các thái y phụ trách riêng đều đã nghĩ ra phương án trị liệu mới, việc nàng cần làm chỉ là đi theo một chuyến xác nhận phương án đó không có sai sót nào hay không, ngoài ra cũng không cần phải làm gì khác.
Tiểu công tử ôn gia ôn Ngọc mắc một căn bệnh rất đơn giản và phổ biến, chính là viêm ruột thừa, nhưng chỉ là viêm ruột thừa mãn tính, thỉnh thoảng sẽ đau một lúc, không đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng thực sự giày vò người bệnh.
Người của thái y viện đều nghe Thích Vy nói mổ ruột thừa là một tiểu phẫu vô cùng đơn giản, sau khi cắt bỏ người bệnh sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa, nghe thì có vẻ đơn gián, nhưng mấu chốt là ở chổ Thái y viện không ai dám hạ đao, do đó đành để nàng đích thân ra tay.
Trước đó còn phải trao đổi với ôn lão thái phó để nhận được sự cho phép của Ôn gia, bới người xưa rất coi trọng da tóc thân thể phụ mẫu ban cho, ngay cả mái tóc của mình cũng không thể tùy tiện cắt chứ đừng nói tới cắt da xẻ thịt trên người, cũng chỉ có người của Thái y viện từng được chứng kiến kỹ thuật của nàng khi điều trị cho Giang Mộc Hàn và Thích Cẩm Vinh trước đó mới có thể tiếp nhận nhanh như vậy, nhưng những người khác chưa chắc đã chấp nhận hành động này.
May mẳn thay người của ôn gia không quá bảo thủ, vì ôn thái phó và ôn lão phu nhân đều thương xót ôn Ngọc phải chịu cơn đau hành hạ, không muốn cậu ta tiếp tục chịu khổ nữa nên đã đồng ý phẫu thuật không lâu sau đó.
Trong quá trình phẫu thuật, ngoài ba người Thanh Đại và Hồng Liên, A Tứ làm trợ thủ cố định cho nàng thì Thái y viện còn có hai người có chút hiểu biết về ngoại khoa ở bên cạnh quan sát học hỏi.
Cắt bỏ ruột thừa là một loại hình tiểu phẫu, bình thường chỉ mất tầm mười lăm phút là hoàn thành, với trình độ của Thích Vy, đối với ca này còn có thể rút ngắn hơn nữa thời gian, nhưng xét thấy nó có tác dụng hướng dẩn nên nàng bèn thả chậm tốc độ một chút, kéo dài quá lâu nàng cũng không dám bởi thời đại này không có môi trường phẫu thuật hoàn hảo, vốn dĩ dễ xảy ra bất cập, vì tính mạng của bệnh nhân vẫn không thể quá buông lỏng.
Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, hai vị thái y cũng học hỏi được không ít, rõ ràng chỉ tham quan học tập nhưng lại sốt sắng được tự mình thực hiện.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, trước khi nắm chắc kỹ thuật họ cũng không dám lấy mạng người ra làm trò đùa, dù sao đây là rạch một lỗ lên người thật.
Nhớ đến kỹ thuật nhanh, chuẩn, lưu loát của Dục vương phi thị phạm trên người tiểu công tử ôn gia, các thái y không kìm được rùng mình, tự cảm thấy một Dục vương phi có thể mặt không biến sắc cắt xuống như vậy không thể hòa nhã như mặt ngoài nàng biểu hiện, nói không chừng nội tâm còn cực kỳ hung tàn!
Thích Vy:??
ôn lão thái phó và lão phu nhân biết được cháu trai điều dưỡng vài ngày xong sẽ không bị bệnh tật tra tấn nữa đều vô cùng cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vy, lão phu nhân kéo tay nàng nói lời cảm ơn rất nhiều lần, sự nhiệt tình này khiến một người không giỏi ứng phó VỚI người già, đặc biệt là những người cư xử thân thiết với minh như nàng cảm thấy khá gò bó nên nán lại không bao lâu liền vội vã rời đi.