Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 261: Ẩn tình

Thích Bá Hàn nói: “Ngươi phải nhớ kỹ, dù ngươi đã vào Dục Vương phủ, trở thành Vương phi thì ngươi vẫn là họ Thích, sau việc lần này, tất nhiên Thích gia và Giang gia sẽ kết thù. Giang gia là thế gia vọng tộc đã cắm rễ hơn trăm năm ở kinh thành, thế lực cùng nhân mạch càng rộng lớn hơn Thích gia, ngày sau Giang Ninh Viễn chắc chắn sẽ nghĩ cách gây rối cho Thích gia, mà Thích gia lại là nhà mẹ đẻ của ngươi, một khi Thích gia mất, ngươi nghĩ rằng mình có thể may mắn thoát khỏi à?”

“Không sai!”, cuối cùng Tạ An Như cũng hoàn hồn: “Nữ nhân xuất giá nếu không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì khó mà sống tốt được, ngươi cho rằng Dục Vương xem trọng ngươi chí đơn giản là vì thích ngươi à? Còn không phải vì ngươi có phụ thân là Hộ bộ thượng thư ư? Hôm nay ngươi không giúp Thích gia giải quyết rắc rối, như vậy ngày sau Thích gia cũng không làm chỗ dựa cho ngươi, không giúp ngươi giải quyết bất kỳ phiền toái nào!”

“Không, các ngươi sai rồi”, Thích Vy bật cười: “Bổn Vương phi có thế đứng vững gót chân ở Vương phủ là nhờ bản thân biết cố gắng, hơn hết là nhờ ta có sức hấp dẫn đủ để làm rung động Vương gia, không hề liên quan gì đến Thích gia”.

“Nếu nhà mẹ đẻ thật sự có thể dựa vào, thì sao bổn Vương phi lại phải lưu vong ở Ninh Thành suốt năm năm không được quay về? Bổn Vương phi chỉ biết, người của Thích gia các ngươi lấy đồ cưới của mẫu thân ta, lại đẩy bổn Vương phi xuống, ngày nay vì một tên tội nhân nên phải cầu người. Từ đầu đến cuối, các ngươi cũng chỉ là đám quỷ hút máu, muốn ép hết giá trị của bổn Vương phi mà thôi”.

“Hỗ trợ? Bớt dát vàng lên mặt mình đi, các ngươi không xứng”.

Thích Bá Hàn:”!”

Tạ An Như:”!”

Sau đó, Thích Vy cũng không cho bọn họ có cơ hội tranh luận hoặc thuyết phục, nàng dứt khoát quay về phủ.

Nếu không phải vì cố ý muốn xem bọn họ lo lắng cùng thất vọng, suy sụp thì nàng đã không đi một chuyến này.

Giờ biết bọn họ trôi qua không như ý, nàng cũng an tâm rồi.

Liên tục mấy ngày từ sau khi Giang Mộc Hàn gặp chuyện không may, mỗi ngày, hễ tan học là Cơ Tiểu Dương sẽ lập tức về nhà, rồi đi theo người bạn nhỏ của cậu là Giang Mộc Thần đến Giang gia, đồng thời liên tục quấn lấy Cơ Vấn Thiên hỏi thăm tình hình thấm vấn.

Lại nói, Thích Vy trớ thành “thầy thuốc chính” cho Giang Mộc Hàn nên dù Cơ Vấn Thiên không phụ trách vụ án này thì hắn cũng nắm được tiến triển điều tra không thua kém gì người của Hình Bộ.

Trước đó, hắn đoán vụ án này không hề đơn giản, nhờ có Thích Vy cung cấp các vấn đề về vết thương của Giang Mộc Hàn, điều này càng được chứng thực.

Theo như điều tra của Hình Bộ và Đại Lý Tự trong suốt khoảng thời gian qua, kẻ đứng đằng sau cũng dần dần bị lôi ra.

Trong khoảng thời gian này, vì muốn nhanh tìm ra kẻ đầu sỏ, Giang Ninh Viễn cũng bỏ ra không ít công sức, chính bởi vì thế, sau khi bắt được kẻ có liên quan ngoài dự đoán, ông ta càng khó có thế chấp nhận được kết quả…

Giang Mộc Lâm!

Con vợ kế của ông ta, Giang Mộc Lâm, cũng liên lụy trong đó!

Đêm xảy ra sự việc, sở dĩ ba người Tạ Vân Hải, Thích Cấm Vinh và Giang Mộc Hàn cùng xuất hiện tại Hoa Lâu là bởi vì nghe đồn rằng sẽ có hoa khôi biểu diễn, hơn nữa sau khi biểu diễn kết thúc, nếu ai được hoa khôi ưu ái thì sẽ có một đêm xuân sắc.

Vốn dĩ Giang Mộc Hàn cũng không có kế hoạch đến Hoa Lâu, nhưng do hai gã sai vặt bên cạnh tình cờ nhắc đến, hơn nữa còn khuyến khích vài câu nên hắn ta mới thay đổi ý định.

Tuy Giang Mộc Hàn là con trai trưởng Giang gia, nhưng năng lực cũng không xuất sắc, trái lại hắn ta giống với đám Thích Cấm Vinh, đều là mấy tên ăn chơi lêu lổng, trên người chỉ có một cái hư danh cùng quần là áo lượt. Đồng thời, hắn ta và Thích Cẩm Vinh, Tạ Vân Hải từ trước đã có mâu thuẫn, vẫn luôn đối chọi nhau.

Ba người tụ lại một chồ tranh giành một đêm cùng hoa khôi, bên cạnh Tạ Vân Hải cũng có một tên sai vặt không ngừng châm ngòi thổi gió, do hắn ta cố ý nói khích mấy câu nên đã khiến Thích Cấm Vinh và Giang Mộc Hàn nổi giận, đánh nhau tại chỗ.

Theo lý thì mấy tên thiếu gia ăn chơi đánh nhau vốn là chuyện rất bình thường, mặt mũl bầm dập thì dưỡng vài ngày coi như xong, cùng lắm thì kết thù ngày càng lớn, ngày sau có gặp mặt thì trực tiếp xông vào đánh.

Nhưng đúng lúc đó, không biết ai cố ý, đã đưa vũ khí đến ngay khi máu nóng lên cao.