Đây không phải là chuyện ấu đả lặt vặt thường ngày nữa, nếu không cấn thận, nửa đời còn lại của nhi tử bà ta cũng đừng mơ có cuộc sống tốt đẹp!
“Được rồi! Đừng khóc nữa! Khóc có thể giâi quyết được vấn đề gì! Lúc trước ta đã nói phải kêu nó kiềm chế tính phóng đãng lại, nhưng người làm nương như bà có từng tận tậm dạy bảo nó chưa? Bây giờ thì hay rồi, vậy mà rước lấy một tai họa lớn như vậy cho Thích gia!”, Thích Bá Hàn tức giận tới tái xanh mặt mày, nhìn Trần di nương chỉ biết khóc càng thêm phiền chán.
Nếu đổi lại là ngày thường, Tạ An Như chắc chắn sẽ vô cùng vui sướиɠ khi nhìn thấy chuyện cười của những phòng thϊếp thất khác, nhưng lần này thì khác, liên đới không chỉ có Thích Cẩm Vinh mà còn có cháu ngoại ruột, cũng là trưởng tử của đại ca bà ta, Tạ Vân Hải.
Tuy rằng sau khi vụ việc xảy ra hai người lập tức bị bắt giam, đến hôm nay nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu cả hai cùng bị giải đi, Tạ Vân Hải hiển nhiên phải đóng một vai trò gì đó, rất có thể không tránh khỏi liên quan, đây mới chính là điều khiến Tạ An Như như kiến nằm trên chảo lửa.
“Lão gia, không bằng nhờ Nhã Nhi nói đỡ giúp Cẩm Vinh và Vân Hải xem”, suy tính cho tới hiện tại, tất cả những gì bà ta có thể nghĩ đến chính là để Thích Cẩm Nhã thổi gió bên gối với hoàng thượng, theo góc nhìn của bà ta, đây cũng là phương pháp khá hiệu quả nhất.
“Nghịch nữ đó trước đấy đấy Thích Vy xuống nước, hai ngày nay mới được bỏ lệnh cấm túc, ngay cả long sàng của hoàng thượng cũng chưa bò lên được, nó có thế giúp ích được gì?”, nhắc đến chuyện này Thích Bá Hàn lại giận điên người, một đứa hai đứa, đám nhi nữ này đúng là không khiến ông ta bớt phiền lòng mà!
“Huống hồ, nếu thực sự muốn thổi gió bên gối, nó có thế so sánh với Nhàn phi sao?”, thân là một trong tứ phi, lại là mẫu phi của thất hoàng tử, hoàng tử nhỏ tuổi nhất, sức nặng của nàng ta không biết mạnh hơn Thích Cấm Nhã gấp bao nhiêu lần, có nàng ta và Giang Ninh Viễn hợp lực, chuyện này xoay xở thế nào cũng không hóa nhỏ được.
về cơ bản, ông ta đã từ bỏ khả năng lôi nguyên vẹn được nhị nhi tử ra ngoài, hơn nữa không thể vì chuyện này mà liên lụy tới toàn bộ Thích gia, gây thù chuốc oán với Giang gia.
“Thích Vy, Dục Vương phi thì sao, lão gia!”, Trần di nương đột nhiên nhớ tới một cọng cỏ cứu mạng, sốt sắng nói: “Dục Vương phi được Dục Vương xem trọng, cũng khá có tiếng nói với phía hoàng hậu hoàng thượng, nếu nàng ấy nguyện ý giúp A Vinh cầu xin thương tình, chắc chắn sẽ có tác dụng!”
Sắc mặt Thích Bá Hàn và Tạ An Như nhất loạt blêh đổi, người sau vốn muốn phủ quyết đề nghị này, nhưng nhớ tới Tạ Vân Hải, lời đến khóe miệng lại cứng rắn nuốt xuống, hiếm khi giữ vững im lặng.
Bởi vì trước đây Thích Vy nhiều lần bất kính với bản thân, khiến Thích Bá Hàn lựa chọn quên đi sự tồn tại của đại nữ nhi này, nay được Trần di nương nhắc tới mới nhớ ra còn có một mối quan hệ như vậy có thể lợi dụng.
Với tư cách là Vương phi, là nàng dâu của Vương thất, sức nặng trong câu nói của nàng quả thực không nhẹ, có lẽ chuyện này còn có đường cứu vãn.
Giang Ninh Viễn sẽ không thể ngay cả Dục Vương phi cũng không nế mặt đó chứ?
Rất nhanh Thích Bá Hàn đã gọi quản gia tới: “Tới Dục Vương phủ tìm Vương phi, cứ nói là có chuyện gấp muốn tìm nàng, kêu nàng mau tới!”
Thích Bá Hàn không hề suy xét tới khả năng Thích Vy sẽ không giang tay cứu trợ, trong nhận thức của ông ta, bất luận người trong một nhà có náo loạn tới đâu thì đóng cửa lại vẫn là chuyện trong nhà, một khi mắc phải những rắc rối khác, cùng là người chảy chung dòng máu của Thích Gia, nhất định phải đồng lòng đứng về phía người nhà.
Đáng tiếc là không bao lâu sau, hạ nhân được phái đi mời người tới lại tay trắng ra về, còn mang theo một tin tức khiến người Thích gia phải nhảy dựng.
“Bên đó nói, một tiếng trước Dục Vương phi đã tới Giang gia trước một bước rồi ạ”.
“Cái gì!?”, Tạ An Như là người đầu tiên bùng nổ: “Xảy ra loại chuyện này rồi nàng ta cũng không vội về nhà mẹ đẻ giúp đỡ, mà còn tới Giang gia? Thực sự muốn triệt để trớ mặt với người trong nhà sao?”