“Mẹ! Mẹ véo con làm gì!”, Trần Quý Dương càng hét to.
Hầu phu nhân: “ị”, thật chẳng ra sao! Đúng là muốn bà ta tức chết mà!
“Bá mẫu, người đừng…”, Phó Vân Thi nhìn mà đau lòng: “Hay là ta uống cùng chàng”.
Không đợi Trần Quý Dương nói gì, Thích Vy đã cắt ngang từ chối: “Không được! Sức khỏe của ngươi thế nào, tự mình còn không rõ sao? Đâu thể uống thuốc bừa bãi, thuốc này là để giải trừ độc tố cho hắn, bên trong có vài loại thuốc có dược tính đặc biệt, ngươi uống rồi cũng không có lợi”.
Hầu phu nhân cũng vội nói: “Đúng, Thi Thi à, con đừng góp vui bừa bãi, thuốc đâu thể uống linh tinh chứ, Dương Nhi được ta chiều hư rồi, chút đắng này cũng không uống được, sau này còn trông mong nó làm được gì?”
“Vậy…”, Phó Vân Thi nhìn Trần Quý Dương nhìn mình với vẻ đáng thương, đề nghị với Thích Vy: “Chẳng phải có thuốc viên sao, có thế làm thành thuốc viên cho chàng uống không?”
Trần Quý Dương gật đầu lia lịa, trong lòng vui sướиɠ nghĩ, quả nhiên vãn là Thi Thi biết thương mình!
“Cách nghĩ rất tốt, nhưng, không được”, Thích Vy tàn nhẫn từ chối: “Phương thuốc có tác dụng chữa bệnh khác nhau, có những loại có thể làm thành viên, có những loại vẫn phải đun thành thuốc nước mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, tổng cộng không quá ba thang thuốc, làm thành thuốc viên phái tốn bao nhiêu thời gian công sức, quá rắc rối”.
Trần Quý Dương vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt như đưa tang.
Thích Vy mất kiên nhẫn thúc giục: “Mau uống đi, đừng lằng nhằng nữa, nếu ngươi thực sự không muốn uống, hay ta là gọi Vương gia nhà ta đến, bảo chàng đích thân bón cho ngươi, thế nào?”
Lời vừa được nói ra, không chỉ Trần Quý Dương, mà cả Hầu phu nhân và Phó Vân Thi đều tưởng tưởng đến cảnh đó, không nhịn được phải cùng ớn lạnh.
‘Thôi thôi, không cần đâu, ta uống!”, Trần Quý Dương bị Thích Vy dọa sợ đến ớn lạnh lông tóc dựng đứng, cắn răng nhận lấy bát thuốc, vẻ mặt như quyết tâm hào hùng lao vào chỗ chết, bất chấp, nhắm mắt uống thuốc.
Thích Vy:thật biết diễn.
Người nào biết thì là đang uống thuốc, người nào không biết còn tưởng rằng nàng ép hắn uống thuốc độc ấy.
Đợi Trần Quý Dương uống xong, Phó Vân Thi vô cùng chu đáo bảo người dưới mang mứt hoa quả đến cho hắn ta ăn cho ngọt miệng, Trần Quý Dương không hề cảm thấy mất mặt chút nào ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn bón cho Phó Vân Thi một miếng.
Thích Vy:”…”
Hầu phu nhân:
“Nói ra thì, làm sao Vương Phi lại có thuốc giải độc đúng lúc Dương Nhi có thế dùng đến?”, Hầu phu nhân không muốn nhìn hai tiểu bối thân mật khiến người ta đỏ mặt, thản nhiên chuyến chủ đề.
Thích Vy nói: “Nói ra cũng thật trùng hợp, thuốc giải độc này là trước đây ta luyện chế đế điều trị cho đại công tử Thường Thắng Bá phủ”, lúc đó Tô Bạch Huy chủ yếu cần thuốc giải độc số một, nhưng nàng nghĩ chi bằng nhân tiện làm luôn một loại khác, nói không chừng ngày nào đó cũng có thế dùng đến, kết quả, đúng là dùng đến thật.
Điều này cũng chứng minh, thường ngày nàng rảnh rỗi luôn thích chế ra các loại thuốc có công hiệu khác nhau, kể cả những loại thuộc dạy A Tứ phòng thân, đều có ý nghĩa!
Sức khỏe của Trần Quý Dương không còn đáng ngại, việc sau đó cần làm là điều tra ẩn tình phía sau việc này, việc này không thuộc quyền Thích Vy quản lý, đợl sau khi thuốc phát huy tác dụng, rồi giúp Trần Quý Dương bắt mạch lần cuối, nàng cùng Cơ Vấn Thiên cáo từ ra về trước.
Trước khi ra về, còn mang cả con rắn độc mà Trần Quý Dương muốn hầm lên ăn đi.
Loại rắn thuốc này rất khó có được, bất kể là dịch độc hay là thịt rắn đều có thể sử dụng, để cho Trần Quý Dương ăn, hoàn toàn là phí của trời.
Sau khi Trần hoàng hậu được biết đệ ruột bị rắn độc cắn, liền rất lo lắng, hận không thế đích thân xuất cung đi thăm, vào lúc quan trọng bị hoàng thượng kịp thời ngăn lại, vừa lúc Tĩnh An Hầu phủ phái người đến báo Trần Quý Dương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, mới tạm thời bình tĩnh lại.
Nhưng khi Cơ Vấn Thiên lại phái người đến nói có người cố ý hại Trần Quý Dương và Phó Vân Thi, không những Trần hoàng hậu suýt tức phát điên, Cơ Vô Dạ còn long nhan nổi giận hạ chỉ tại chổ phải điều tra rõ ràng chuyện này, buộc phải mau chóng tìm ra kẻ chủ mưu.
Thánh chỉ vừa ban xuống, bất kể là những người đã nhận được thông tin, hay là người không hề biết sự tình, đều vô cùng chấn động, còn có vài người nào đó chột dạ hoàn toàn hoảng sợ.