Thích Vy hừ hừ, ngươi thấy không có liên quan nhưng chưa chắc người ta đã nghĩ như thế.
Nhưng nàng cũng không muốn để mấy người phụ nữ chẳng liên quan ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, tùy tiện nói vài câu rồi đổi chủ đề, nhắc đến chuyện thứ nữ của Đoan Vương phủ thích Trần Quý Dương.
Thích Vy chậc lưỡi rồi nói: “Ánh mắt của cái vị ớ Đoan Vương phủ này làm sao thế, không ngờ lại thích Trần Quý Dương?”
Không phải nàng cho rằng nhân phẩm của Trần Quý Dương có vấn đề gì, chỉ đơn giản là danh tiếng ở kinh thành của hắn ta không tốt, nổi danh ăn chơi trác táng, lại có hôn sự với Tướng quân phủ, con gái của Đoan Vương phủ không đến nỗi thích một công tử bột như thế chứ.
Động tác của Cơ Vấn Thiên hơi dừng lại: “Thay vì nói là thích Trần Quý Dương thì nên nói là coi trọng Tĩnh An Hầu phủ, trong đó chắc còn có chút ý đồ cá nhân của thứ phi Đoan Vương phủ, mà Tĩnh An Hầu phủ và Tướng quân phủ sắp xác định hôn sự, cho dù có tính toán nhiều đến đâu cũng sẽ không được gì, hai nhà chỉ là tạm thời chưa đính hôn. Chắc nàng cũng đã nhìn ra Phó Vân Thi và Trần Quý Dương đều có ý với nhau, người lớn hai nhà cũng không phải bảo thủ, sẽ không ép buộc họ lấy người mà họ không thích, chỉ khi cả hai yêu nhau thì sau này họ mới có thể sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ”.
Thích Vy đang định nói “Đúng thế” thi nghe Cơ Vấn Thiên bổ sung nửa câu sau: “… Giống như hai chúng ta vậy”.
Thích Vy ngẩng đầu lên, không cảm xúc nhìn hắn.
Nói nhiều như thế hoá ra toàn là mấy lời đệm, chờ nàng nghe câu cuối đây mà.
Cơ Vấn Thiên cúi đầu áp vào trán nàng, cố chấp muốn nàng trả lời: “Ta nói có đúng không”.
“Ngươi nói gì cũng đúng cả!”, ánh mẳt Thích Vy hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng rất nhanh nhớ tới “miếng thịt béo” này đang bị nhiều người ngấp nghé, vậy chẳng phải càng chứng tỏ sự hấp dẫn của hắn, chọc người khác thèm thuồng?
Thích Vy nhớ lại cơ thể cường tráng mà nàng luôn có thể chiêm ngưỡng vào mỗi sáng thức dậy, trước đó nàng từng tự nhắc mình là phi lẻ chớ nhìn, nhưng bây giờ, nếu đã nói thử một chút thì tên này cũng trở thành tài sản riêng của nàng, mỗi múi cơ bắp, thậm chí là mỗi vết sẹo thuộc về nàng, thế chẳng phải muốn ngắm sao cũng được à?
Thấy Thích Vy đang nhìn mình chằm chằm, Cơ Vấn Thiên cũng lờ mờ đoán được nàng đang nghĩ gì từ sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của nàng, vừa định trêu chọc nàng vài câu, hắn chợt nhớ tới mấy vết thương và vết sẹo cũ mình bị trên chiến trường.
“Mấy năm nay, số người đàn ông mà mẫu thân ta từng gặp không được một trăm thì cũng đã tới tám mươi”.
Câu mà Cơ Cấm Dương vô tình nói lúc nàng giải độc cho hắn bỗng vang lên trong đầu, nụ cười bên môi Cơ Vấn Thiên dần biến mất, cúi đầu nhìn chắm chằm nàng, giọng điệu có chút không vui: “Đến nay nàng đã khám bệnh, trị thương cho rất nhiều người, trong số đó, ta là người có thân hình đẹp nhất mà nàng từng thấy, đúng chứ?”
“… Gì cơ?”, Thích Vy ngơ ngác, tự dưng hỏi cái vấn đề quái lạ gì thế?
Cơ Vấn Thiên đanh mặt lặp lại, còn hỏi thêm một câu: “Có phải vết sẹo trên thân thể ta rất khó coi không?”
Đến giờ, nàng không để hắn làm đến bước cuối cùng có phải là vì mấy vết sẹo đó ảnh hướng đến hứng thú của nàng không?
Thích Vy chớp mắt, sau khi chắc chắn hắn không nói đùa, nàng không khỏi bật cười: “Ha ha ha… Cơ Vấn Thiên, sao ngươi lại để ý đến mấy chuyện vô vị này thế, ngươi không sợ chọc ta cười chết à, ha ha ha…”
“Đừng cười, ta nghiêm túc đấy”.
Để chứng minh điều này, Cơ Vấn Thiên tiện tay ném khăn bông đã ướt một nửa trong tay sang một bên, dang hai tay ra ôm Thích Vy vào lòng.
Thích Vy bỗng ngừng cười vì động tác của hắn, nàng trợn mắt nhìn hắn, đùa gì đấy? Muốn chơi trò đè vào tường hử? Ế, là đè xuống bàn chứ nhỉ?
Thích Vy thấy Cơ Vấn Thiên thật sự muốn biết câu trả lời của mình thì càng cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng cũng dâng lên chút cảm xúc khó tá, vừa chua chát lại vừa ngọt ngào.
Một lúc sau nàng mới cong môi, khẳng định nói: “Được rồi, ta biết ngươi nghiêm túc, nhưng ta chê vết sẹo của ngươi xấu bao giờ thế? Chẳng phải đều nói vết sẹo của đàn ông là huy chương chứng minh quân công sao? Đều là bằng chứng ngươi đã báo vệ quê hương đất nước, rất đàn ông, không xấu chút nào, sao ta lại ghét bỏ được”.
“Thật à?”
Thật mà”.
Hai người nhìn nhau, một lúc sau cùng bật cười.
Thích Vy cười nhạo: “Không nhìn ra nha, đường đường là Dục Vương gia mà lại để ý đến loại chuyện này”.