Trầm Vân Phỉ nghẹn lời.
Nói là nól như vậy, nhưng ai đến thưởng hoa mà lại không khoe khoang vài câu cụ thể, bất kể là nói về phẩm chất hoa cỏ hay là về một ít thi từ về hoa cỏ nào đó, có thể khai thác từ trong sách, nếu đủ tài hoa còn có thể tự sáng tác tại chỗ, đây đều là cơ hội tốt để thể hiện bán thân.
Cơ Vô Song đắc ý cười to, tiếp tục chen miệng nói: “Lời tam tiểu thư Thích gia nói quả nhiên không sai, Dục Vương phi thật đúng là không có chút năng lực nào, hôm nay Trầm cô nương mời Dục Vương phi tới đây sợ là đã mời nhầm người rồi, nàng ta căn bản không biết thưởng thức vẻ đẹp của những hoa cỏ quý giá này, chúng ta ở chỗ này có nói nhiều hơn nữa thì đối với Dục Vương phi cũng chỉ giống như đàn gảy tai trâu, nghe cỡ nào cũng không hiểu”.
Lời này quá khó nghe, đã khiến cho một số quý nữ không muốn vướng vào vòng ân oán giữa các nàng cũng không khỏi nhíu mày.
Trần thị ngồi không yên liền đi tới muốn đứng ra nói chuyện nhưng lại bị Thích Vy âm thầm nháy mắt ra hiệu cho nàng ta không được nóng nảy.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Cơ Vô Song cứ như thể đã nhìn thấy nàng trở thành trò cười, đã mất hết mặt mũi ở trong giới quý nữ, Thích Vy có chút hoài nghi, chẳng lẽ nữ nhân này buồn bực đến mức bị hỏng não trong thời gian cấm túc suy ngẫm sao?
Nàng là một danh y trong kinh thành, chí có kẻ ngu ngốc mới thật sự tin rằng nàng chẳng có tài học gì.
Tuy rằng Tô Bạch Chỉ và Trầm Vân Phỉ không thẳng thắn biểu hiện như Cơ Vô Song, nhưng sự vui sướиɠ khi thấy người gặp họa lại lộ ra tương đối rõ ràng trong ánh mắt.
Ôi, nếu bọn họ đã muốn thấy nàng xấu mặt như vậy thì nàng liền không cho bọn họ được như ý.
“Nếu trưởng công chúa nhất định muốn nghe ta dùng những lời hoa mỹ để ca ngợi mấy chậu hoa thì cũng không phải là không thể, nhưng ít nhất trước tiên phải đưa ra đây danh hoa đàng hoàng một chút, chỉ dựa vào những bông hoa trước mắt này, sợ là còn có chút chưa đủ tư cách”.
Ôi! Các quý nữ chung quanh không khỏi hít sâu một hơi.
Lời như vậy mà nàng cũng dám nói ra!
“Khẩu khí của Dục Vương phi thật lớn, những danh hoa này đều là do mẫu thân ta cho người tự tay nuôi dưỡng mà cũng không lọt được vào mắt Dục Vương phi sao? Dám hỏi trong mắt Dục Vương phi thì loại danh hoa gì mới đáng để cô mớ miệng bình phẩm?”
Thích Vy vẫn thán nhiên nói: “ở nơi này mặc dù có vài loại mẫu đơn nở hoa không tệ, nhưng phẩm chất cũng chỉ như vậy, cá nhân ta tương đối thích “Túy Túy Dương Phi”, “Thanh Long Ngọa Mặc Trì”, “Bạch Tuyết Tháp”, “Nhị Kiều”, hay “Lạc Dương Hồng” cũng coi như không tệ. Chỉ có điều mẫu đơn lại có chút quá màu mè, so với nó thì ta càng thích hoa sơn trà hơn một chút, nhưng hoa sơn trà bình thường thì cũng không nói làm gì, muốn ta bình phẩm thì ít nhất phải là đẳng cấp của “Thập Bát Học Sĩ” mới được”.
Không phải chỉ là giả danh trí thức thôi hay sao? Thích Vy nàng chưa bao giờ phải sợ ai!
Mọi người đều sửng sốt trước những câu nói lung tung của Thích Vy, cái gì mà “Túy Túy Dương Phi”, “Thanh Long Ngọa Mặc Trì”, nghe vô cùng to lớn, nhưng các nàng sao lại chưa từng nghe nói tới mấy thứ này vậy?
Sắc mặt Trầm Vân Phỉ càng lúc càng khó coi: “Thập Bát Học Sĩ? Đó là loại hoa trà gì? Sao ta chưa bao giờ nghe nói về nó?”
“Đúng vậy!”, Cơ Vô Song hoài nghi nói: “Chẳng lẽ Dục Vương phi chỉ vì muốn giữ thể diện mà đứng đây nói nhảm sao?”
Một vị phu nhân lớn tuổi nãy giờ vẫn luôn xem kịch, lúc này lại đứng ra chỉ trích Thích Vy: “Dục Vương phi, Trầm cô nương có lòng tốt mời ngươi tới đây thưởng hoa, ngươi lại vì thể diện bản thân mà hạ thấp danh hoa của Đại trướng công chúa, thân làm khách nhân mà ngươi thật quá vô lễ!”
Thích Vy liếc nhìn bà ta một cái, hỏi: “Bà là ai?”
Vị phu nhân lớn tuổi đỏ mặt nói: “Ta là đại cữu mâu của ngươi!”
Thích Vy hiểu ra, ồ, là người nhà họ Tạ.
“Tạ đại phu nhân làm sao biết ta chỉ đang nói bậy vì muốn giữ thể diện? Các người chưa từng thấy qua cũng không có nghĩa là những danh hoa đẳng cấp kia không tồn tại. Chỉ vì mình không có kiến thức liền phủ nhận sự tồn tại của nó, ngoại trừ có thể chứng minh sự thiếu hiếu biết của mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên đừng có khoe khoang ai thông minh hơn ở đây”.
“Ngươi!”, Tạ đại phu nhân tức giận đến xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được! Ngươi được lắm! Thích gia quả nhiên gia giáo tốt, lại dạy ra một đứa con dám bất kính với trưởng bối như Dục Vương phi!”
Thích Vy tức giận nghĩ, đã nói đừng có mà tỏ vẻ thông minh ở đây cơ mà, sao lại không nghe chứ?
“Tạ đại phu nhân hình như đã quên, mẫu thân ta là đại tiểu thư Tạ gia, mà chủ mẫu Thích gia bây giờ lại là nhị tiếu thư Tạ gia, giáo dưỡng của Thích gia kỳ thật không khác gì Tạ gia, những lời này của bà chẳng phải là đang mắng cả Tạ gia vào hay sao? Tạ gia các người cách đây không lâu còn đưa một cô nương tiến cung, không biết vị Uyển mỹ nhân kia có “gia giáo tốt” giống như bản Vương phi hay không?”