Về phần xin lỗi, thân là trưởng bối tất nhiên không có khả năng mở miệng, cho nên bà ta liền dứt khoát làm như không hề có chuyện gì xảy ra, không cho những người khác có cơ hội vây xem, chỉ thẳng thừng kéo Trầm Sĩ Kỳ đến vị trí của mình rồi ấn người ngồi xuống, tránh chuyện hắn ta lại tiếp tục gây chuyện cho nàng.
Các quan viên khác thấy không có kịch hay để xem, cảm thấy không thú vị cho nên liền dời sự chú ý đi nơi khác, cũng có một số người có ý đồ tìm hiểu nguyên nhân cụ thể nhưng lại bị khí tràng của Cơ Vấn Thiên dọa lui, rõ ràng không dám mở miệng.
Đừng thấy ngày thường có không ít quan viên luôn ám chỉ Cơ Vấn Thiên công cao chấn chủ trước mặt hoàng thượng, thật sự ở trước mặt Cơ VấnThiên chẳng có mấy người dám tạo sóng gió, đa số đều chỉ dám lên tiếng sau lưng Cơ VấnThiên.
Chờ đến khi không còn ai chú ý đến bọn họ, Thích Vy nãy giờ vẫn không lên tiếng bây giờ mới nhỏ giọng nói: “Tình hình lúc nãy chính là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không phải là ngươi đang ghen đó chứ?”
Một tay Cơ Vấn Thiên vẫn nắm lấy tay nàng, nghe thấy lời này thì mấy đầu ngón tay của hắn liền không khỏi giật giật, toàn bộ khí thế trên người đều bay biến. Hắn nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Nàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ đang che chở đồng minh của ta mà thôi, nàng là vương phi của ta, còn là mẫu phi của Cẩm Dương, nếu không muốn người ngoài hoài nghi quan hệ giữa hai chúng ta không hòa thuận thì ta cũng phải biểu hiện một chút”.
“Ồ, là như vậy sao?”, Thích Vy mỉm cười, cũng không nói tin hay không tin lời này.
Cơ Vấn Thiên chăm chú nhìn nàng một lát, dường như còn có chuyện gì đó nói thêm một câu: “Vương phi, nàng tốt nhất không nên ôm những kỳ vọng không nên có, nếu như nàng đã cùng bản vương lập khế ước năm năm thì nàng cũng nên ghi nhớ cho kỹ”.
Thích Vy không nói nên lời, liếc nhìn hắn: “Hay lắm, còn chưa xong đúng không? Ngươi đừng ép ta vạch trần ngươi!”
Trầm Sĩ Kỳ huênh hoang tự mãn, gã này cũng đã bị nhiễm rồi hay sao?
Không biết là ai mỗi ngày ngủ dậy đều muốn bộc phát tinh lực tràn đầy, nội tiết bùng nổ, không lúc nào không nghĩ cách sờ soạng nàng, bây giờ hắn lại mở to mắt nói dối ở chỗ này, lương tâm không cảm thấy cắn rứt hay sao?
Thần sắc của Cơ Vấn Thiên không hề thay đổi, chẳng những không cắn rứt mà ngược lại còn rất hưởng thụ.
Cơ Tiểu Dương từ đầu đến cuối đều không hề chú ý động tĩnh bên phía bọn họ, cho dù đoán được có thể sẽ có người sẽ gây phiền toái nhưng cậu bé cũng cho rằng không ai có thể ăn hϊếp được nhị vị phụ mẫu, cho nên vẫn yên tâm cùng mấy hoàng tử công chúa hưởng thụ các loại hoa quả, điểm tâm, mỹ thực.
Một lát sau thì giờ lành đã đến, hoàng thượng cùng hoàng hậu xuất hiện cuối cùng, Thiên Thu yến sắp bắt đầu!
Thân là phu quân của hoàng hậu, hoàng đế Cơ Vô Dạ đã nói vài lời hay để khai tiệc, sau đó nâng chén rượu tỏ vẻ chúc mừng Trần hoàng hậu, đế hậu nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau uống chén rượu đầu tiên, yến hội xem như đã chính thức bắt đầu.
Nhóm vũ cơ làm nóng sân khấu không biết đã rời khỏi sân khấu từ khi nào, theo tiếng nhạc khai tiệc vang lên, giữa điện xuất hiện một nhóm vũ cơ khác, trang phục càng nổi bật hơn nhóm trước, các vũ cơ múa lả lướt trong gió, các vị đại lão tham gia yến hội liên tục mời rượu lẫn nhau, không khí rất nhanh liền trở nên vô cùng náo nhiệt.
Yến hội từ xưa đến nay đều là như vậy, một đám người có tiền có thế tề tụ lại một chỗ, quần là áo lượt, trù tính đan xen, thưởng thức một chút biểu diễn ca múa. Bởi vì đây là yến hội sinh nhật cho nên còn có thêm một phần hiến lễ, bắt đầu từ tông thất có thân phận thân gần nhất rồi đến huân quý, triều thần cũng đều căn cứ theo phẩm cấp mà lần lượt hiến lễ.
Có người muốn khoe khoang, hoặc là muốn có chút ban thưởng, liền dâng lên những vật tương đối cao cấp, ở trước mặt mọi người còn tìm cách thể hiện ra giá trị vô cùng trân quý của đồ vật. Bình thường trước tình huống này Trần hoàng hậu luôn chỉ nở một nụ cười đoan trang mà bậc mẫu nghi thiên hạ nên có, dè dặt gật đầu bày tỏ sự tán thành là được, trong khi đó Cơ Vô Dạ thân là phu quân liền phải vung tay lên, nói một câu ‘Ái khanh có lòng, thưởng!’, rõ ràng tặng quà chỉ là phép lịch sự bình thường khi dự tiệc, nhưng chủ tiệc lại còn phải ban thưởng ngược lại một phần, chuyện này khiến Thích Vy cảm thấy rất khó hiểu.
Sau khi quá trình hiến lễ kết thúc, Đoan lão thân vương, người còn lớn tuổi hơn rất nhiều lão nhân gia nên tinh thần không tốt, không còn tinh lực tham gia tiếp những chuyện vui chơi náo nhiệt phía sau, cho nên liền chào hỏi đế hậu rồi đi trước.
Đế hậu cũng thông cảm không nói gì, còn sai người hộ tống lão thân vương cùng lão vương phi cùng hồi phủ.