Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 154: Nàng ta là ác quỷ

Đương nhiên, quy mô của y viện không thể so sánh được với độ rộng lớn của Dục vương phủ, cùng lắm là rộng khoảng bằng sân chính của Vương phủ, chỉ là có thêm căn phòng sát cống, dãy nhà sau này nọ thôi nhưng bên trong được bài trí cũng tương đối mới mẻ, có thể thấy được chủ cũ của nó đã giữ gìn rất cấn thận, dinh đài lầu các, rường cột chạm trổ, các chi tiết đều được làm tinh tế tỉ mí, xung quanh sản còn được trồng rất nhiều hoa và cây cỏ, cảnh vật dề chịu hợp lòng người. Hơn nữa, nó còn được tọa lạc ớ phổ Hiển Quý của Kỉnh Thành, giữa phố Huyền Vũ và một khu dân cư tầm trung khác ở phố Bạch Hố, khu vực có thể coi là cũng tương đối tốt.

Một toà nhà như vậy, nếu không có một vạn tám ngàn lượng bạc thì không thế nào sờ hữu được.

Sau khi Thích Vy biết được đám côn đồ đều đã bị bắt thì tâm trạng nàng thoải mái hơn rất nhiều, nàng còn phàn nàn với Cơ Vấn Thiên: “Giá nhà ở kinh thành các ngươi đắt đỏ thật đấy, vốn dĩ ta muốn mua cho mình một ‘ngôi nhà sang trọng’ to rộng hơn, nhưng cuối cùng, mua một căn tiếu viện nhỏ như vậy đã tốn mất một vạn tám ngàn lượng bạc, nếu đổi lại là ở Ninh Thành, Việt Thành thì cũng đủ mua năm, sáu căn rồi”.

Cơ Vấn Thiên liếc nhìn nàng một cái đầy sâu xa, người này hoàn toàn không ý thức được là mình đã vừa tiết lộ một vài tin tức bí mật của bản thân à.

Nếu như chưa từng hỏi thăm, thậm chí chưa từng mua nhà ở hal thành trì đó, sao nàng có thế biết rõ về giá nhà đất ở đó nhưvậy?

Cơ Vấn Thiên vừa định moi ra thêm nhiều tin tức thì Hồng Liên ở phía trước lại nói: “Đến phòng chứa củi rồi, người ở bên trong này”.

Cơ Vấn Thiên chỉ có thế tạm thời đè nén lời nói đã đến trên môi xuống một cách đầy tiếc nuối.

Sau khi Hồng Liên mớ chiếc xích khóa bẽn ngoài phòng chứa củi, Hình Tranh xắn tay áo, làm đầu tàu gương mẫu bước vào trước, hung hăng hùng hổ, định hành hạ bọn họ một phen bằng các thủ đoạn thẩm vấn dùng để đối phó với kẻ thù ở biên giới, thế nhưng, sau khỉ hắn ta nhìn thấy tình trạng thảm hại của mấy người này thì không hiểu sao lại nảy sinh một chút đồng cảm với bọn họ, cũng trong lúc đó, Hồng Liên đang lặng lẽ đứng ở phía sau cách hắn ta một khoảng không xa.

ôi mẹ ơi, phụ nữ ngày nay thật đúng là quá lợi hại, không nên chọc vào, chọc không được đâu!

Ngược lại, Cơ Tiểu Dương thì hứ một tiếng thật khoái chí, sau đó thì xì một tiếng đầy khinh miệt với đám người mặc đồ đen, trên mặt đầy vết thương sưng đỏ, đang co quắp trên mặt đất kia: “Cho các ngươi đánh lén đấy! Hứ, các ngươi nghĩ Hồng Liên tỷ dễ bắt nạt lắm sao! ”

Thích Vy dám để một mình Hồng Liên ở trong y viện, đương nhiên nàng đã chuẩn bị rất nhiều dược vật để phòng thân cho nàng ta.

Mấy loại như bột lờ loét, bột động kinh, bột ngứa, thuốc mê các thứ đều không có gì đáng nói, đều là những thứ cần thiết có thế dùng ờ nhà hoặc mang ra ngoài.

Đế đề phòng những người này trốn thoát, trong lúc bọn họ bị trúng chiêu, Hồng Liên còn đặc biệt phun một ít khói lên mỗi người trong số họ, hiện tại những người này đang phải chịu đựng sự tàn phá của các loại thuốc bột, khiến thần chí họ mê man, vô cùng thê thảm.

Thích Vy và Cơ Tiểu Dương thì lại chẳng có chút đồng cảm nào với bọn họ, hai người cùng bước lên phía trước, vô cùng ăn ý, mỗi người một cước đạp mạnh vào đám người kia.

Cơ Tiếu Dương vừa đạp vừa mắng: “Này thì đánh lén này! Sao không đi chết đi! Xem chỗ này là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đl hả! Hôm nay không dạy dỗ các ngươi một trận, thì ông đảy đối theo họ các ngươi!”

Cơ Vấn Thiên:

Hình Tranh:Tiếu thế tử thật oai phong!

Đợi hai mẹ con trút được lửa giận trong lòng xong, Hồng Liên mới lấy ra một lọ thuốc có mùi cực kỳ gay mũi ra, đưa đến dưới mũi của đám người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của họ.

Một lúc sau, đám người lần lượt phát ra tiếng thì thầm, đồng tử đang rã rời cũng tụ lại, dần dần tính táo.

Những người này chỉ là mấy tên tiểu tốt, cho dù nhìn thấy Cơ Vấn Thiên, bọn họ cũng không nhận ra được thân phận của hắn, chỉ là trực giác mách bảo họ rằng có lẽ đối phương là người có thể quyết định. Bọn họ không giãy giụa hay có ý đồ bỏ trốn, cũng không ngụy biện kiếm cớ cho mình, mà là đồng lòng gạt nước mắt và quỳ xuống van xin: “Đại nhân, xin hãy tha thứ cho chúng ta! Đại nhân muốn biết gì chúng ta đều nói cho người biết hết, nhưng xin người đừng giao chúng ta cho ma nữ áo đỏ kia! Nàng ta chính là ác quỷ!”

‘Ma nữ áo đỏ’ Hồng Liên: “Ai là ác quỷ! Nói lỉnh tinh”.

Ánh mắt của những người khác nhìn Hồng Liên đều có chút vỉ diệu, đặc biệt là Cơ Vấn Thiên và Hình Tranh.

Hồng Liên hơi mất tự nhiên, buột miệng nói: ‘Ta chí hạ thuốc bọn họ thôi mà, mấy chuyện khác ta không cỏ làm!”. Cũng không kịp để làm!

Những tên mặc đồ đen đó nhìn Hồng Liên với ánh mắt như đang buộc tội, ánh mắt kia rõ ràng đang biểu đạt: Mấy chuyện khác? Cô còn muốn làm những chuyện biếи ŧɦái gì khác với chúng ta nữa hả?

Trên mặt mỗi người đều bị mụn nhọt lớ loét chảy mủ còn chưa đủ sao? Khắp người cực kỳ ngứa ngáy chưa đủ sao? Cơ thể co giật không ngừng, vần, chưa, đủ, sao?

Tên cầm đầu hội áo đen không kìm được mà bật khóc, ăn năn hối hận: hắn ta sai rồi, hắn ta thật sự sai rồi! Nếu hẳn biết chủ nhân nơi này ra tay độc ác như vậy, hắn ta đã không nhận cál nhiệm vụ khốn nạn này rồi! Hẳn ta thực sự biết mình đã sai! Sao cô nương này biếи ŧɦái đến vậy chứ!