Một lát sau, Thích Vy thu hồi ngón tay, thản nhiên nói: “Chắc hẳn tiểu thư tự biết bản thân có vấn đề gì, không cần ta phải nói ra”.
Cô gái mặc áo vàng theo bản năng nhìn về phía Hồng Liên đứng bên cạnh Thích Vy, thấp giọng nói: “Ngươi bắt mạch ra rồi? Nếu đã như thế, có thể giúp ta giải quyết loại bỏ nó đi, không bao lâu nữa ta sẽ xuất giá, không thể giữ nó, nhưng ta nghe người ta nói, nếu như… thân thể sẽ bị tổn thương, ngày sau ta còn muốn sinh con đẻ cái cho phu quân của ta, không được đế có sơ xuất”.
Thích Vy: sao không nghĩ thế sớm!
Lúc lén ăn trái cấm không nghĩ tới có thể sẽ châu thai ám kết, không nghĩ tới về sau còn phải sinh con cho chồng tương lai của mình?
Lại nói, thời đại này cũng không thể vá cái màng kia, cô gái này định làm thế nào lúc động phòng hoa chúc? Cũng không thể chọn lúc đến kỳ kinh đế thành thân, rồi lừa gạt cho qua đi?
Người đàn ông bị lừa gạt bởi loại thủ đoạn này sợ là một tên thiểu năng trí tuệ.
“Giải quyết thì đương nhiên có thế giải quyết, thân thể cũng có thể bồi dưỡng tốt, nhưng cần thời gian, nếu muốn hồi phục hoàn toàn, ít nhất cần mất một năm”.
Cô gái áo vàng nhíu mày, “Không thể nhanh hơn sao? Ta có thể trả thêm tiền chữa bệnh”.
Thích Vy cạn lời nói: “Ngươi cho rằng đây là mua đồ hay sao, còn cò kè mặc cả, có thể hồi phục nhanh hay không, phải hỏi chính cơ thể của ngươi,
ngươi có thế thử hỏi nó, báo nó nhanh khoẻ lại”.
Cô gái áo vàng:
“Đó là thời kỳ hồi phục một năm, lúc đầu cũng cần tịnh dưỡng nửa tháng, giống như ở cữ, nếu không thời kỳ dưỡng bệnh còn có thể kéo dài hơn”.
Hồng Liên khẽ ‘a’ lên một tiếng, nghe đến đây cuối cùng cũng hiếu cô gái áo vàng có bệnh gì rồi, mẹ ơi, đi theo chủ tử thật đúng là chuyện kỳ lạ gì cũng có thể
gặp-
Vị này rõ ràng còn chưa xuất giá, thế nhưng đã có thai rồi?
Nếu Hồng Liên là người hiện đại, lúc này khẳng định không nhịn được cảm thán: giới quý tộc thật loạn.
Cô gái áo vàng chần chừ hồi lâu, mới chán ngán thất vọng nói: “Một năm thì một năm vậy, cố gắng kê cho ta bài thuốc bồi bổ cơ thể tốt một chút”. Nói xong, có chút không nỡ vổ nhẹ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình: “Đừng trách ta, ta cũng không muốn…”
Thích Vy: Tại sao lúc cởi thắt
lưng với người đàn ông kia thì cô không nói không muốn?
Cô gái áo vàng ngoài miệng nói không muốn, trong lòng thì rõ ràng không định để cái nghiệt thai trong cơ thể quá lâu, rất nhanh liền tỏ ý muốn muốn giải quyết nhanh chóng, hôm nay liền phá bỏ nó.
Vậy cũng thôi, Thích Vy vừa phối xong thuốc phá thai, Hồng Liên sắc xong bưng lên, còn cực kỳ yếu ớt nói: “Khi đứa nhỏ rơi xuống, ta có thể mang đi không, ta muốn lập phần mộ cho nó”.
Thích Vy giật giật khoé miệng: “Ngươi muốn mang đi ta đương nhiên sẽ không ngăn cản”. Nàng cũng không định giữ lại cái khối đó.
Nhưng mà…
Đợi đến khi cô gái áo vàng nhắm mẳt lại uống xong chén thuốc, còn rơi hai giọt nước mắt cá sấu, ánh mắt buồn rầu đợi cơ thể phản ứng lại, Thích Vy nhắc nhở đối phương bằng giọng điệu xem trò vui: “Mặc dù thuốc thang của ta tốt, nhưng cũng không thể sạch sẽ hoàn toàn trong một lần, tiếp sau vẫn còn mấy liều thuốc phải uống, đến lúc đó ngươi có thế để nha hoàn bên cạnh đến bốc thuốc, tự sắc uống, đợi hơn canh giờ sau đi nhà xí, sẽ lần lượt đào thải hết phần còn lại ra khỏi cơ thể, nếu muốn lập một phần mộ hoàn chỉnh cho nó, nhớ lần lượt vớt hết từ trong đó ra”.
Cô gái áo vàng: “!”
Nha hoàn Hoàn Nhi: ẩ’ị”
Hồng Liên: “!”
Vớt từ trong đâu ra? Phân sao?
“Oẹ–!”. Cô gái áo vàng nhất thời bị mắc ói, quay đầu nôn một trận.
Thích Vy lắm chuyện nói: “Ngươi nôn cái gì? Tuy rằng nó xui xẻo đầu thai vào trong bụng ngươi, mất đi cơ hội được sinh ra, tốt xấu gì cũng tính là máu mủ của ngươi, có người làm mẫu thân nào lại ghét bỏ con của mình”.
Cô gái áo vàng sắc mặt đã tái nhợt.
Con trai tương lai của nàng ta nhất định có thân phận cực kỳ tôn quý, không thể sinh trong, sinh trong nhà xí!
Thánh Thủ Tiên gì đó này sao lại hèn hạ như thế!
Cô gái áo vàng bị Thích Vy nói cho mặt đầy ngượng ngập, rốt cuộc vẫn bỏ đi ý nghĩ lập mộ.
Vốn chỉ làm bộ ra vẻ, người ta rõ ràng không trúng chiêu, nàng ta giả làm thánh mẫu cho ai xem? À, không đúng, đây không gọi là thánh mẫu, phải gọi là đã làm kỹ nữ còn lập miếu thờ, đáng tiếc còn chưa lập xong, đã bị sụp rồi.
Cô gái áo vàng mới đầu còn có chút không được tự nhiên, sau lại nghĩ lại, qua hôm nay bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, sau khi ra cửa liền không quen biết, không ai biết nàng ta là ai, đã làm chuyện gì bôi nhọ gia môn, nàng ta căn bản không cần thiết phải để ý.
*Châu thai ám kết, ý là tằng tịu với người khác rồi vụиɠ ŧяộʍ mang thai