: Thường Thắng Bá phủ bj liên luy
Vài ngày sau.
Thường Thắng Bá phủ.
Tô phu nhân mặt ủ mày chau tố khổ với Thường Thắng Bá: “Hai ngày nay, việc làm ăn của hiệu vải và cửa hàng son không quá thuận lợi, giống như có ai đang lén nhằm vào chúng ta. Lão gia, mấy ngày nay người có vô tình đắc tội với nhà quyền quý nào không?”
Thường Thắng Bá Tô Hoán Chi chắc chắn nói: “Không có chuyện đó, mấy ngày nay, trừ đi nha môn điểm mão*, ta hoàn toàn không gặp gỡ quyền quý nào khác, sao mà đắc tội ai được”. Huống chi thường ngày ông ta chỉ tiếp xúc với các vị quan to đều là người theo lối trung dung, chẳng làm mích lòng ai, sẽ không rước lấy rắc rối cho nhà mình.
*điểm danh làm việc lúc 5-7h sáng ngày xưa
“Thế sao những cửa hiệu dưới danh nghĩa của chúng ta đều xảy ra vấn đề?”. Trong kinh, mọi người đều biết mấy cửa hiệu vải, son kia là sản nghiệp của Thường Thắng Bá, ngày thường không ưu đãi gì thì cũng chẳng ai dám cố tình quấy phá, giờ lại xảy ra chuyện bất thình lình, nhất định là có gì đó không ốn rồi.
Hai vợ chồng ngồi phân tích hồi lâu cũng chẳng tìm ra manh mối gì, Tô Bạch Chỉ đứng ngoài cửa định vào thỉnh an nghe thấy thế thì trong mắt loé lên tia nghi ngờ, trong lòng có phán đoán nào đó khiến nàng ta cắn môi, mắt tràn đầy sự không cam tâm.
Không! không phải đâu! Hắn sẽ không đối xử với nàng ta như thế. Trước đây, nàng ta suýt trở thành Dục vương phi, nàng ta không tin là Dục Vương chẳng có chút tình cảm nào với mình. . Chu𝔂ê𝗇 t𝐫a𝗇g đọc t𝐫u𝔂ệ𝗇 ﹍ 𝑇 𝑹uM𝑇𝑹UYe𝐍.v𝗇 ﹍
Chắc chắn là do con tiện nhân Thích Vy kia phá hoại, thổi gió bên tai xúi giục. Bất kể Tô Bạch Chỉ lừa mình dối người như thê’ nào thì Cơ Vấn Thiên đã quyết tâm dạy cho nàng ta một bài học ra trò. Thường Thắng Bá chưa nhận ra gì, hắn đã cho người lộ tin cho đối phương, vì thế hôm sau, Tô Bạch Chỉ bị cha mẹ trách mắng nặng nề.
“Ngu xuẩn! Hoang đường! Dám giật dây Trưởng công chúa tìm Vương phi để chữa bệnh cho nam sủng? Cái thủ đoạn nát bét như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!”, Tô Hoán Chi chỉ thẳng vào con gái đang tái mặt, giận tới mức sắc mặt đen như mực.
Tô phu nhân nhìn biếu cảm của Tô Bạch Chỉ thì cũng tỏ vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép: “Con nói đi, sao trước đó không bàn bạc với mẫu thân một chút! Sao lỗ mãng quá vậy! Trong bữa tiệc trà xã giao kia có bấy nhiêu người như vậy, chỉ cần Dục Vương muốn thì dễ dàng tra ra là con, ta biết con thích Dục Vương nhưng làm như thê’chẳng những không thể khiến Dục Vương yêu thích mà ngược lại còn chọc cho người ta chán ghét nữa”.
Tô Bạch Chỉ cắn răng, mắt ửng đỏ: “Con chỉ là không cam tâm thôi, tại sao Thích Vy không được Thích gia yêu thương kia lại có thể ngồi vững trên vị trí Vương phi, còn sinh con dưỡng cái cho Dục Vương. Nàng còn từng sỉ nhục con trước mặt mọi người, suýt huỷ hoại danh dự của con”.
Hiển nhiên tới lúc này, nàng ta vẫn không cảm thấy hành động khi ấy của mình có gì sai.
“Không phải ta cố tình nói ngươi nhưng muội muội à, ngươi có biết chút không cam tâm này của ngươi làm nhà chúng ta tổn thất bao nhiêu trong mấy ngày nay rồi không?”. Con trai cả Tô gia cà lơ phất phơ – Tô Bạch Huy ngồi cạnh cũng lên tiếng: “Hơn ngàn lượng rồi đó! Vì để ngươi hả giận, hình như nhà chúng ta đã phải trả cái giá quá đắt rồi!”
Buồn cười nhất là cuối cùng lại không thể hả giận, chỉ có Thường Thắng Bá phủ của họ là tổn thất nghiêm trọng.
Có lẽ Cơ Vấn Thiên không rành rẽ về chuyện kinh doanh nhưng với thế lực của hắn, tuỳ tiện ra lệnh một câu thôi là sẽ có rất nhiều, rất rất nhiều người xử lý thoả đáng giùm hắn, mà kẻ gánh lấy tất thảy chỉ có Thường Thắng Bá phủ này
thôi.
Đừng thấy Thích Vy có thể khám chữa bệnh cho người ta được thù lao cả ngàn lượng mà lầm, đó là do “khách hàng mục tiêu” của nàng là tầng lớp có thể chi trả giá thành cao như thế chứ thực tế thì Thường Thắng Bá phủ được coi là nằm ở tầm trung của tầng lớp quyền quý kinh thành, sản nghiệp dưới trướng kiếm lời được khoảng tám trăm tới ngàn lượng một tháng là đã khá khấm lắm rồi.
Chỉ vài ngày mà tổn thất ngàn lượng, lỗ như thế không phải là con số nhỏ.
Cửa hàng son sau này sẽ cho Tô Bạch Chỉ làm của hồi môn thì không cần nói, đây là chuyện mà Thường Thắng Bá đã tuyên bố trước rồi nhưng với sản nghiệp của ông ta, Tô Bạch Huy- con trai trưởng trong phủ đã tự động coi nó
thành đồ thừa kế của mình, tổn thất một lượng thôi thì cũng là tiền của hắn ta, hắn ta vui được sao?
Dù ngày thường quan hệ giữa hai huynh muội không tệ nhưng hiện tại, trong lòng hắn ta chỉ có oán hận Tỏ Bạch Chỉ.
“Mà nói đi cũng phải nói lại, năm đó, chẳng phải chính ngươi sợ mình sẽ bị Dục Vương khắc chết nên không muốn gả sao, giờ còn giày vò gì nữa?”. Tô Bạch Huy cũng biết rất rõ những thủ đoạn nhỏ của Tô Bạch Chỉ: “Nếu lúc ấy quyết định dứt khoát thì giờ ngươi chính là Dục vương phi danh chính ngôn thuận rồi, người sinh con cho Dục Vương cũng là ngươi!”
Tô Bạch Chỉ rất bất mãn với người ca ca thích ăn chơi rồi lại thích xát muối vào vết thương của mình nhưng cha mẹ đang tức giận, nàng ta dùng cách ngày xưa, không phản bác gì cả, chỉ cố nhẫn nhịn, cúi đầu nói: “Con biết sai rồi! Cha, mẫu thân, hai người đừng nóng giận!”
“Làm đã rồi mới biết thì có tác dụng gì!”, Tô Bạch Huy tiếp tục đâm chọt.
“Đủ rồi!”, Tô Hoán Chi liếc con trai cảnh cáo: “Ngươi câm miệng cho ta, thường ngày ngươi cũng bào tiền trong nhà quá trời, có tư cách gì mà nói Chỉ Nhi!”