Trong số đó, “Phấn Nhọt Độc” và “Phấn Ăn Mòn” có hiệu quả rất kinh khủng, nếu không phải là những kẻ bắt cóc tàn nhẫn có tâm tư ác độc thì không nên tùy tiện sử dụng những loại thuốc này lên người khác. A Tứ không biết những chuyện này, chỉ cảm thấy nơi đây là học đường, ở kinh thành cũng không có nhiều người đang làm việc với Bạo Vu phủ cho nên những loại thuốc này chưa từng có cơ hội được đưa ra thị trường, bây giờ hắn ta lại có cơ hội được chính mắt nhìn thấy quá trình chế tác thật sự tương đối đơn giản. Trong lúc học tập và đo lường dược liệu, hắn ta lại bất giác thầm nghĩ, vương phi nói những loại thuốc này không thể tách rời khỏi người, vậy chẳng lẽ lúc nàng đang ngủ hoặc khi ở gần vương gia thì nàng cũng mang theo số thuốc này hay sao?
Rồi lỡ như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chẳng hạn như “Phấn Ngứa” rơi vào người vương gia thì… hình ảnh quả là quá sức tưởng tượng.
A Tứ nhanh chóng ép ngừng dòng suy nghĩ càng lúc càng trở nên khác thường của mình, cố gắng tập trung học tập.
Sau buổi học hôm nay, Cổ quản gia đã đến thông báo với nàng rằng chưởng quầy của các cửa hàng nằm trong sản nghiệp của vương gia đã đến giao sổ sách cho nàng xem qua, mời nàng thuận tiện ghé phòng thu chi để xem.
Nàng phải mất nửa tháng để đọc hết sổ sách của mấy năm trước, trong đó có tất cả sản nghiệp do Cơ Vấn Thiên đứng tên, điền trang, ôn tuyền thôn trang, cùng với ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ, tửu lâu khách điếm,… tựa hồ như không có lĩnh vực nào mà Cơ Vấn Thiên không nhúng tay vào.
Lúc trước nàng còn cảm thán số tiền mà vương phủ phát cho thị thϊếp ở hậu viện, bây giờ nàng đã biết sản nghiệp của hắn lớn đến nỗi khó có thể tiêu hết, hơn nữa hắn còn có nguồn thu thuế ở đất phong, cho dù có nuôi thêm một trăm tám mươi thị thϊếp cũng không cần phải lo lắng vương phủ sẽ suy sụp.
Đây mới đúng là thần tài chứ!
So với Cơ Vấn Thiên, mấy vạn lượng tài sản mà nàng có trong tay thật sự chỉ như hạt bụi, nghĩ đến mà đau lòng.
Lần này chỉ có sổ sách của mấy sản nghiệp trong kinh thành gửi đến nên nội dung cũng không nhiều, chưa đầy một canh giờ nàng đã thẩm tra đối chiếu xong.
“Sổ sách không có vấn đề gì, nên khích lệ mấy chưởng quầy đã làm việc tốt”.
Cổ quản gia đang đứng đợi ở bên cạnh gật đầu nhưng cũng không rời đi, ngược lại còn nói thêm: “Kỳ thực lão nô còn có một số việc muốn nhờ vương phi hỗ trợ”.
“Hửm?”, Thích Vy kỳ quái hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cổ quản gia nói: “Là như vầy, người cũng biết sản nghiệp của vương gia rất lớn, mỗi nơi lại có người trông coi khác nhau, thường có người lợi dụng trước kia trong phủ không có nữ chủ nhân mà qua mặt, thời gian lâu dài khó tránh khỏi xuất hiện chuyện kẻ dưới không thành thật, làm lợi đút túi riêng”.
Sắc mặt Thích Vy rất bình tĩnh, chuyện này từ xưa đến nay đều rất bình thường, cho dù là cửa hàng trên danh nghĩa của vương gia cũng không thể nào tránh khỏi.
Cổ quản gia vẫn nói tiếp: “Vương gia không giỏi quản lý những việc này, lão nô thì phải quán xuyến mọi việc trong vương phủ cho nên không thể lần lượt đi đến những cửa hàng đó để kiểm tra, vì vậy lão nô mạo muội muốn hỏi không biết vương phi có biện pháp gì cho những chuyện này không?”
Thích Vy nhìn chằm chằm Cổ quản gia một lúc, sau đó mới đột nhiên cười nói: “Là vương gia bảo ngươi hỏi ta, hay là chính ngươi muốn hỏi ta?”
Cổ quản gia vừa định nói thì Thích Vy lại nói tiếp: “Từ khi ta vào vương phủ, nhiều lắm cũng chỉ thể hiện chút y thuật cơ bản chứ không hề tỏ ra mình hiểu biết việc kinh thương, đúng không?”
Xem sổ sách là một chuyện, nhưng trực tiếp nhúng tay vào việc kinh doanh cửa từng cửa hàng, chuyện đó có ý nghĩa gì?
Cơ Vấn Thiên thật sự muốn ủy quyền cho nàng xử lý toàn bộ sản nghiệp của hắn sao? Hắn không sợ nàng khiến cho hắn táng gia bại sản sao?
Cổ quản gia khẽ mỉm cười: “Vương phi là nữ chủ nhân của vương phủ, đây là chuyện mà người nên xử lý”.
Câu nói này đã trả lời thẳng vào trọng tâm nghi vấn của nàng.
Chắc chắn chuyện này là do Cơ Vấn Thiên dặn dò.
Thích Vy yên lặng nhìn Cổ quản gia đang đứng yên bất động duy trì nụ cười, sắc mặt không hề thay đổi.
“…” khóe miệng Thích Vy giật giật, đành phải bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nghĩ ra một cách thôi mà, để ta nghĩ thử xem”.
Những người xuyên không khác đều thích kinh doanh, tung ra những thứ mà thời cổ đại không có để kiếm tiền, nhưng nàng thật sự không đủ kiên nhẫn đối với mấy chuyện đó, kinh doanh vừa mệt vừa phiền, sao nàng phải bận tâm đến nó chứ?
Nàng chỉ cần tiếp nhận vài con dê béo bệnh tật thì liền kiếm được tiền, cần gì phải tự gây sức ép cho bản thân chứ?
Ngay cả khi nàng muốn giúp Cổ quản gia thì nàng cũng không định dùng quá nhiều sức lực, nói miệng là được rồi.
Dùng lời nói khiến cho đám chưởng quầy phải nhả bạc ra.
“Nói thẳng ra, vấn đề chính là làm thế nào để chấm dứt nạn tham ô, đúng không? Thực ra chuyện này cũng rất đơn giản. Các ngươi triển khai một hệ thống mới ở mỗi cửa hàng, gọi là hệ thống khen thưởng, ngoài ra còn chỉ định thêm một phó chưởng quầy thực hiện vai trò giám sát. Một khi phó chưởng quầy phát hiện chưởng quầy tham ô và tố giác kịp thời thì phó chưởng quầy liền có thể tiếp quản cửa hàng”.
“Lúc đó có thể thẳng tay đuổi chưởng quầy đi, hoặc là bắt kẻ đó lên quan phủ”.
“Tương tự như vậy, phó chưởng quầy cũng chịu sự giám sát của mấy tiểu nhị cấp dưới, nếu phát hiện sai phạm đều có thể báo cáo lên trên, sau khi thông tin được xác minh thì kẻ nào tham ô đều bị đuổi đi, chỗ trống sẽ ưu tiên cho tiểu nhị có công tố giác được ngồi vào, ngoài ra còn ban thưởng hậu hĩnh để cổ vũ tinh thần”.