Bí Mật Nguy Hiểm, Xin Anh Tha Thứ

Chương 66: Riêng Anh Thì Rất Nhớ Em (H+)

“ Sau này nhớ ăn uống và nghỉ ngơi cho hợp lý, đừng xem thường sức khỏe bản thân nữa. ”

Chiếc xe của Từ Thiên Lâm dừng trước con hẻm, đường vào nhà của Liêu Bách Hà. Cô mỉm cười, lịch sự gật đầu đáp lại với câu nói nhắc nhở và quan tâm của anh ta, tháo dây thắt an toàn sau đó bước xuống.

Khom người nhìn vào trong xe, lên tiếng:

“ Anh về đi. ”

“ Được, tạm biệt, ngủ ngon! ”

“ Ừm... ”

Thái độ của Bách Hà hờ hững, làm cho Từ Thiên Lâm buồn bã ra mặt, từ bỏ hy vọng vừa lóe lên khi nãy. Mặc dù cô không trả lời hay thừa nhận điều gì, nhưng cô về đây sinh sống thì đồng nghĩa cô và Nam Cung Nhật Đăng đã chính thức chia tay, đường ai nấy bước.

Nhưng, tình cảm và niềm tin trước kia mất rồi, làm sao lấy lại được?

Đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng và biến mất trên đường tấp nập những dòng xe qua lại, tâm trạng của Liêu Bách Hà lại tiếp tục não nề thê lương, xoay người chậm rãi bước đi về nhà nghỉ ngơi.

Đi được vài bước, bỗng nhiên cánh tay thon thả của cô bị ai đó nắm lấy. Bách Hà hoảng hốt lập tức phản kháng, bàn tay bên kia đang cầm túi xách tức tốc vung vào người phía sau để thoát khỏi.

Hai tay của Bách Hà bị bắt trọn cả hai, sau đó chính là đôi môi nhỏ nhắn được đôi môi của người đó bao phủ, ôm lấy thân thể dồn cô vào trong vách tường ngấu nghiến cướp đoạt hơi thở, chiếc lưỡi dẻo dai luồn lách khắp nơi, chẳng biết lúc nào đã quấn được với chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Ban đầu chưa biết là ai nên Liêu Bách Hà phản kháng dữ dội, chống trả kịch liệt bằng cả tính mạng. Nhưng sau khi người đó hôn cô và cả hai khít chặt lấy nhau, nụ hôn quá đỗi quen thuộc, mùi hương nam tính đặc trung làm cô nhung nhớ nên lập tức đã nhận ra người ấy là ai.

“ Bách Hà...”

Một giọng nói cực kỳ thâm tình, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, khiến Bách Hà nghe thấy khóe mắt liền tuôn ra hai dòng lệ sầu. Nam Cung Nhật Đăng lần nữa hôn cô và lần này được cô nhiệt tình đáp lại, chiếc túi xách rơi xuống choàng tay âu yếm lên cổ đối phương, dường như không muốn dứt rời người đàn ông này.

Đúng, cô thực sự nhớ anh, rất nhớ anh!

Đột nhiên, Nam Cung Nhật Đăng bế ngang Bách Hà trên tay. Trong bóng đêm có một chút ánh sáng le lói của cột đèn, khiến cô nhìn thấy rõ ràng yết hầu của anh di chuyển lên xuống liên tục, nhiệt độ cơ thể thay đổi chẳng biết từ lúc nào.

“ Nhật Đăng... ”

Bách Hà bất giác gọi tên, đầu óc lân lân và mơ hồ như đang say rượu. Anh không trả lời, trực tiếp bế cô quay ngược trở ra, nhét vào bên trong chiếc xe của anh đang được đổ ở ngoài đầu hẻm.

•Rầm... W𝗲b‎ đọc‎ nhanh‎ tại‎ {‎ TRÙ𝘔‎ TRU𝒀Ệ𝙉.ⅴn‎ }

Cánh cửa đóng lại mạnh bạo, cả hai tiếp diễn nụ hôn cuồng nhiệt trên xe. Bách Hà có chút cự tuyệt yết ớt vì không muốn làm chuyện đó ở nơi chặt hẹp thế này, và cũng rất dễ bị người khác phát hiện.

Nhưng mà nụ hôn của Nam Cung Nhật Đăng như giống tố, cuốn lấy cô không ngừng nghỉ, bàn tay lả lướt lẻn vào bên trong chiếc váy công sở vuốt ve từng ngỏ ngách, sau đó đưa lên phía trên nắn bóp bầu ngực cách hai lớp áo sơ mi và áσ ɭóŧ.

“ Đăng... Ứm... ”

“ Đừng từ chối anh, anh nhớ em! ”

Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, cộng thêm lời nói thâm tình và ngọt ngào đó đã chính thức đánh gục lý trí còn sót lại của Bách Hà. Sự từ chối đã không còn, mặc cho d.ục vọng lên ngoi. Bàn tay từ chắn ở ngực nay lại tiếp tục choàng lên cổ níu giữ, đôi môi phối hợp uyển chuyển tạo ra khung cảnh tình tứ trong xe.

Chán chê nụ hôn, đôi môi mảnh bạc bóng loáng nước bọt của Nam Cung Nhật Đăng tiến xuống, mυ'ŧ mạnh vào chiếc cổ thon cao thơm tho. Liêu Bách Hà rùng mình, ánh mắt trở nên mụ mị và mông lung hơn khi nãy, chẳng còn tâm trạng để sợ người khác nhìn thấy.

Nam Cung Nhật Đăng ngồi thẳng người dậy, kẹp cơ thể mảnh khảnh của Bách Hà ở giữa hai chân. Anh gấp gáp nắm lấy hai bên cổ áo giật phăng làm đứt hết nút áo sơ mi, cởi ra ném vào một góc, sau đó tiến xuống tháo dây thắt lưng và mở khóa quần âu.

“ Đăng... ”

Đột nhiên Bách Hà nâng cơ thể của mình lên, đôi môi mềm mại chạm vào da thịt khiến anh run rẩy do hưng phấn, lập tức đè cô nằm xuống ghế trở lại, lần nữa hai đôi môi hòa quyện làm một, tiếp tục dây dưa.

Một tháng xa nhau, nhung nhớ chỉ có thể dùng hành động lấp đầy. Áo sơ mi của cô sau đó đoàn tụ cùng với áo anh, móc khóa áσ ɭóŧ bướng bỉnh không chịu hợp tác, làm anh mần mò mấy phút vậy mà chẳng thể tháo ra. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của anh cũng không còn, vội vàng đẩy lên cho đôi gò bông được giải thoát.

Nụ hồng nho nhỏ đáng yêu nhanh chóng được Nam Cung Nhật Đăng ngậm lấy cắи ʍút̼, bàn tay chăm sóc cho bên còn lại để chẳng phải có cảm giác thiếu thốn. Từ đó, không gian không chỉ có riêng tiếng thở mạnh, hiện tại còn có thêm âm thanh rêи ɾỉ do kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mọi thứ dần dần nóng lên đến bất tận, bàn tay của anh dịch dời tiến xuống vùng nhạy cảm non mềm của Bách Hà, chạm vào cô bé đã ướt đẫm. Cô ưỡn cong cơ thể, ngửa mặt thở dốc mạnh bạo vì sự đυ.ng chạm, cố ngăn không để quá to tiếng, ngón tay mảnh mai bấu vào lưng anh kiềm nén.

“ Ưʍ... ”

“ Bách Hà, em có nhớ anh không? Riêng anh... thì rất nhớ em! ”

Trong cơn sóng tình mãnh liệt nhưng vẫn nghe được câu anh hỏi, đôi mắt của Liêu Bách Hà đỏ au đau lòng vô cùng, liên tục gật đầu như một câu trả lời.

Nam Cung Nhật Đăng thở gấp, cực kỳ hài lòng, đem đôi chân nuột nà của Bách Hà gác lên trên vai, bàn tay kéo chiếc váy công sở cao lên tận bụng, qυầи ɭóŧ thì tụt xuống nằm lủng lẳng ở ngang đầu gối. Sau đó, lần mò giải phóng c.ự long đang náo loạn trong quần. Vừa được tự do đã hiên ngang, dũng mãnh nhắm vào h.oa h.uy.ệ.t ướt ác lăm le ý định tấn công.

“ Nhật Đăng... Ưʍ... ”

...----------------...