Vương Ngụy, Hoàng Thiển, trợ lý Thẩm và một số thuộc hạ rời đi làm nhiệm vụ được Nam Cung Nhật Đăng giao phó. Lúc này, anh ngồi trầm tư một mình, từng ngón tay thon dài gõ từng nhịp đều đặn lên thành ghế, ánh mắt cố định một nơi. Dường như đang phân tích, suy tính chuyện gì đó.
Bỗng nhiên, điện thoại của anh được đặt dưới bàn reo lên. Anh bình tĩnh ngồi thẳng người dậy, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại lên xem, nhưng lạ thay trên màn hình xuất hiện dãy số và cái tên được lưu là “ Anh Hàm ”.
Kim Thịnh Hàm gọi cho anh vào giờ này làm gì?
Rõ ràng hôm trước anh bảo đang đi công tác bên Mỹ, dự kiến ba hôm nữa mới về, hôm nay trở về là nằm ngoài sự sắp xếp.
“ Em nghe! ”
[ “ Có phải đang tìm người phụ nữ của em? ” ]
“ Em không dư thời gian nói chuyện với anh... ”
Nam Cung Nhật Đăng hừ lạnh, định đưa tay cúp máy thì loa điện thoại phát ra âm thanh khiến anh dừng lại động tác:
[ “ Từ Thiên Lâm vừa gọi cho Đỗ Cẩn Y, bảo rất có thể Lam Tuệ Quân đã cho người bắt cóc người phụ nữ của em. ” ]
Anh không tránh khỏi sự ngạc nhiên, hỏi lại:
“ Tuệ Quân? ”
[ “ Cậu ta vừa mới gọi đến, nhờ thông báo với em để cứu Liêu Bách Hà. Cậu ta có gửi vị trí đến, để anh gửi qua cho em. ” ]
“ Được. ”
Nam Cung Nhật Đăng gấp gáp đứng dậy, phẩy tay ra hiệu, cùng với Vương Thác và một số thuộc hạ lên xe rời đi theo vị trí đã được Kim Thịnh Hàm gửi qua.
Đúng thật, hôm qua Từ Thiên Lâm đã trở về thành phố B, mục đích tìm gặp Liêu Bách Hà thuyết phục lần nữa và quan trọng là muốn cứu Đỗ Cẩn Y.
Chuyện phải kể về hôm mẹ của Bách Hà qua đời. Lúc đó, anh ta thuê một căn nhà trọ ở gần nhà cô để thuận tiện quan sát, dõi theo. Bỗng nhiên, khi đó Lam Tuệ Quân đến tìm anh ta, ngỏ lời muốn giúp anh ta và cô rời đi, mạnh dạn đảm bảo Nam Cung Nhật Đăng không bao giờ tìm được.
Đúng, với địa vị của ba cô ta, việc giúp Bách Hà xóa sạch thông tin dĩ nhiên là chuyện dễ dàng trong tầm tay.
Nhưng hôm qua, anh ta đã gọi điện thoại cho Bách Hà, bảo muốn gặp cô, nhưng câu trả lời của cô vô cùng kiên quyết bảo là không đi và cũng không muốn gặp.
Nói thì nói, nhưng anh ta vẫn hy vọng gặp Bách Hà, dù chỉ được nhìn thoáng qua cô thôi. Thế nên, đã thuê một chiếc ô tô để thuận tiện đi lại, đậu trước tập đoàn Nam Cung Thị quan sát. Thấy cô ngồi vào trong xe, anh ta lập tức lái theo xem cô hiện tại đang sống ở đâu, nhưng đang chạy trên đường thì chiếc xe của cô đột ngột quay đầu, rẻ sang hướng khác và dừng lại trước nhà hàng W.
Anh ta sợ thuộc hạ của Nam Cung Nhật Đăng nhận ra, nên đã lái xe vòng qua cửa sau của nhà hàng để vào và mất hơn 10 phút anh ta mới tìm được chỗ đỗ xe. Nhưng, lúc định đi vào thì anh ta tình cờ nhìn thấy Bách Hà bất tỉnh, được một người đàn ông vác trên vai đưa vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn, xung quanh có bốn người thái độ rất khả nghi.
Thế là anh ta đã vội vàng lái theo và liên lạc với Đỗ Cẩn Y, nhờ cô ấy nói với Kim Thịnh Hàm, và anh ta sẽ liên hệ với Nam Cung Nhật Đăng.
Anh ta biết rõ, một mình chẳng thể cứu được Bách Hà!
Nhưng, phải đến cuộc gọi thứ mười mấy thì Đỗ Cẩn Y mới chịu nghe máy, khiến cho thời gian kéo dài rất lâu, anh ta vô cùng xót ruột và lo lắng.
Vị trí mà Từ Thiên Lâm hiện tại đang đứng ở ngay ngã ba, rẻ ra ba hướng đi khác nhau. Khi nãy, đến đây anh ta đã bị mất dấu, chẳng biết bọn họ đưa Bách Bà đi hướng nào và cô đang ở đâu.
Lúc này, ba chiếc xe lái với tốc độ nhanh khủng khϊếp hun hút trên đường và dừng dại trước vị trí chiếc xe của Từ Thiên Lâm. Nam Cung Nhật Đăng gấp gáp mở cửa bước xuống, chạy đến nơi anh ta đang đứng, cao giọng cất tiếng:
“ Bách Hà đâu? ”
“ Tôi bị mất dấu ngay tại đây, không biết cô ấy đang ở đâu. ”
“ Chết tiệt! ”
Nam Cung Nhật Đăng gầm lên như thú dữ, vung chân đạp thẳng vào chiếc xe của Từ Thiên Lâm xả cơn tức trong người, khiến nó méo mó thấy rõ. Sau đó, anh hít một hơi ném xuống, nhìn ra ba ngã rẻ phía trước, trong đầu bắt đầu tính toán.
Lúc này, Vương Ngụy, Hoàng Thiển, trợ lý Thẩm và Nhậm Thần cũng đến, những chiếc xe màu đen đồng loạt nối liền với nhau trải thành hàng dọc trên đường, hơn ba mươi chiếc, tất cả đều là thuộc hạ của Nam Bang.
Nhìn bọn họ ra lệnh, đưa tay chỉ hướng:
“ Vương Ngụy và Thẩm Diễn đi hướng này... Hoàng Thiển và Nhậm Thần hướng này... Nhớ rõ, chia nhau ra tìm, phải nhanh nhất có thể, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào. ”
Bọn họ cung kính gật đầu, lập tức rời đi theo sự sắp xếp của Nam Cung Nhật Đăng.
Lúc này, anh cũng vội vàng quay ngược trở lại chiếc xe của mình, cùng với Vương Thác và một số thuộc hạ đi hướng còn lại. Theo anh suy đoán, phần trăm hướng này sẽ cao hơn hai hướng còn lại.
Thấy thế, Từ Thiên Lâm nhanh chóng chạy tới phía trước, cản đường anh lại, lên tiếng:
“ Còn tôi...? ”
“ Muốn đi đâu thì đi. ”
Nam Cung Nhật Đăng bực tức nắm lấy cổ áo của anh ta quăng sang một bên, tiến thẳng vào xe.
“ Anh cho tôi theo cùng đi. ”
Đột nhiên, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng:
“ Vào xe đi... mau nói, tại sao lại liên quan đến Lam Tuệ Quân? ”
...----------------...