Liêu Bách Hà yếu ớt nằm liệt trên giường, tóc dài bung xõa ướt đẫm mồ hôi, bao nhiêu sức lực đều bị Nam Cung Nhật Đăng rút cạn, chiếc chăn đắp hờ qua ngực chẳng thể che khuất những dấu hôn đỏ chói trên cổ.
Lúc này, người đàn ông vô số tội ấy bước ra, thần sắc tươi tỉnh, tinh thần vô cùng sảng khoái do vừa được thỏa mãn. Nam Cung Nhật Đăng ngồi xuống sofa, lấy điện thoại nhấp nháy vào màn hình, sau đó nhàn nhạt cất lời:
“ Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của em. ”
Giọt nước mắt khẽ rơi, Bách Hà chợt cười khinh rẻ chính mình.
Như một cuộc trao đổi, anh cần giải quyết nhu cầu, cô cần tiền.
Cô là loại phụ nữ gì vậy, tại sao lại vì tiền đánh mất giá trị của bản thân. Lúc này, cô thật sự rất hận, cũng vì bà ấy mà cô phải chịu nhiều tủi nhục thế này.
“ Nhật Đăng, em muốn đi làm, em sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh. Anh yên tâm, em không trốn đâu. Nếu anh không tin, có thể cho người giám sát em. ”
Nam Cung Nhật Đăng như không nghe những lời đề nghị của Liêu Bách Hà. Bước tới tủ quần áo, thoải mái tháo gỡ chiếc khăn quấn ngang thắt lưng, lấy quần áo mặc vào chỉnh tề rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng rời đi.
Rầm...
Cánh cửa va đập cực mạnh, Bách Hà đủ hiểu câu trả lời của anh. Kéo chăn chùm lên đầu kín mít, tủi thân mà khóc nức nở một mình trong đêm khuya.
Hai lần, sau khi xong việc anh đều bỏ đi. Cô chỉ là công cụ cho anh giải tỏa bản thân thôi sao, chẳng lẽ anh thật sự tuyệt tình?
Bên ngoài mưa gió, lòng cô cũng đang bão dông...
...----------------...
•Một tháng sau...
“ Bách Hà, cậu chấp nhận an phận thế này sao? ”
Hôm nay được nghỉ, nên là Cao Gia Mẫn lái xe đến biệt thự tìm Liêu Bách Hà trò chuyện. Cô ấy được cô khen ngợi dũng cảm, can đảm.
Lúc đầu, cô ấy nằng nặc bảo cô gửi địa chỉ nhưng cô không đồng ý, sợ ảnh hưởng đến cô ấy.
Nhưng, Nam Cung Nhật Đăng chỉ đến đây vào buổi tối, một tuần đều đặn đến một hoặc hai lần, hoàn thành xong mục đích thì anh cũng lập tức rời đi, không ngủ lại với cô đêm nào.
Thế nên, Gia Mẫn đến, chắc cũng không có vấn đề.
“ Không chấp nhận thì mình biết làm gì bây giờ? ”
Bách Hà chợt cười nhạt nhẽo, thấy vậy, Gia Mẫn híp mắt nghi ngờ, dè xét thái độ:
“ Mình không tin. ”
“ Mình chỉ còn một cách thôi...mẹ quý nhờ con vậy! ”
Liêu Bách Hà ngượng ngùng cúi xuống, khuôn mặt ửng hồng không dám nhìn thẳng vào mắt của Cao Gia Mẫn.
Mỗi lần cả hai làm chuyện đó, đều không sử dụng biện pháp tránh thai, anh cũng chẳng bảo cô uống thuốc. Cứ như vậy, không sớm thì muộn cô cũng mang thai, nhưng điều đó là điều cô mong đợi nhất lúc này.
Buổi tối tĩnh mịch hôm ấy, cũng như mỗi ngày thôi, Liêu Bách Hà ăn tối xong thì lên phòng, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài lướt điện thoại.
Một giờ khuya, Bách Hà trằn trọc trên giường nằm mãi, xoay qua xoay lại đủ mọi loại tư thế nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Cốc... Cốc... Cốc
“ Cô Liêu... ”
Bỗng nhiên, lúc này bên ngoài truyền vào tiếng rõ cửa và giọng nói của bà Du Vân. Liêu Bách Hà thắc mắc ngồi dậy, kéo chăn sang một bên, xuống giường đi ra mở cửa xem có chuyện gì.
• Cạch...
“ Cô Liêu... ”
“ Có chuyện gì vậy dì? ”
Bà Du Vân lo lắng, gấp gáp trả lời:
“ Thiếu gia say rượu, hiện tại đang nằm ở sofa phòng khách, không chịu lên phòng, cứ bảo gọi cô xuống. ”
Nghe vậy, Bách Hà vội vàng trở vào phòng ngủ, lấy chiếc áo choàng được móc trên giá mặc vào, cùng với bà Du Vân tức tốc chạy xuống.
Lúc này, ở dưới phòng khách Nam Cung Nhật Đăng nằm bất tỉnh trên sofa, khuôn mặt đỏ trạch, mùi rượu nồng nặc đến mức Bách Hà chưa đến nhưng đã ngửi được.
Cô chạy tới, bàn tay mềm mại đặt lên mặt của anh xoa xoa gọi dậy, nhưng quả thật anh chẳng thể tỉnh nổi.
Bách Hà vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lay lay thân người của anh, giọng nói ngọt ngào vang lên:
“ Nhật Đăng... Nhật Đăng à... Anh à... ”
Cuối cùng, Nam Cung Nhật Đăng mới chịu mở mắt, nhưng lờ đờ mấy giây lại tiếp tục khép chặt, bàn tay xô đẩy Liêu Bách Hà ra xa, giọng trầm ồn say rượu lớn tiếng cất lên:
“ Bách Hà...mau bảo Bách Hà xuống đây... ”
“ Là em, Bách Hà! ”
Nghe thế, anh lần nữa mở mắt, híp mắt chăm chú cố gắng nhìn rõ để xác nhận, bởi vì lúc này những gì anh nhìn thấy đều mờ mịt, không được rõ ràng.
Đột nhiên, một lực mạnh kéo Bách Hà ngã xuống, nằm trên người của anh. Thấy vậy, mọi người đều rời đi để lại không gian nơi đó cho cả hai.
“ Nhật Đăng... ”
“ Tại sao...tại sao lại nhẫn tâm với anh đến thế? ”
Nhận được câu hỏi ấy, Liêu Bách Hà nhất thời chưa kịp phản ứng cũng chẳng có câu trả lời. Cơ thể cứng ngắc được anh ôm chặt, rồi lặng lẽ rơi nước mắt tự trách.
“ Bách Hà, anh cấm em không được rời xa anh... cấm em... cấm em... ”
Lúc này, Bách Hà lí nhí cất giọng:
“ Anh say lắm rồi, để em dìu anh lên phòng ngủ nha? ”
Bách Hà gỡ bàn tay của anh ra khỏi người, đứng lên đỡ lấy cơ thể nặng trịch ấy ngồi dậy, sau đó dìu từng bước lên phòng.
Để cho Nam Cung Nhật Đăng nằm được trên giường là cả một quá trình đầy mệt nhọc, Bách Hà thở muốn không ra hơi.
Lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhanh nhẹn tháo giày và tất ra cho anh, sau đó tiến lên đặt xuống dãy nút áo sơ mi, gỡ mở từng nút rồi tìm cách kéo ra khỏi người.
“ Bách Hà... ”
“ Em đây... ”
Xong xuôi tất cả, Bách Hà gấp gáp vào phòng tắm lấy chiếc khăn bông đã thấm nước lau mặt, lau người cho anh thoải mái, mát mẻ, xua đi cơn nóng bỏng của rượu. Đột nhiên, cô lại nở nụ cười ngây ngô, hạnh phúc. Bàn tay mân mê lấy khuôn mặt góc cạnh cân đối của anh, thì thầm cất giọng:
“ Nhật Đăng, em yêu anh! ”
...----------------...