Bí Mật Nguy Hiểm, Xin Anh Tha Thứ

Chương 6: Chấp Nhận Lời Cầu Hôn

“ Vậy thì chúng ta chia tay để em khỏi phải tủi thân, áp lực. ”

Giọng điệu rất có trọng lực, sắc mặt của Nam Cung Nhật Đăng đã tối sầm và trong đáy mắt đầy sự kiên quyết nhìn Liêu Bách Hà. Hôm nay được ăn cả, ngã về không, anh chẳng muốn mất thời gian thêm nữa.

Lúc này, nội tâm của Bách Hà thực sự đấu tranh sâu sắc, dừng lại không được, tiếp tục cũng chẳng xong, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt anh ở hiện tại cô đoán rằng anh đang nghiêm túc với lời nói, chứ không đơn thuần chỉ là một lời hăm dọa.

Cuối cùng, cô buông bỏ bất cần chiếc túi xách đang cầm trên tay, dứt khoát lau tới choàng tay lên cổ anh níu lấy, nhướn người lên cao, đôi môi tìm đến đôi môi của anh dành hết tình cảm đặt vào một nụ hôn yêu thương.

“ Em không cho phép anh nói như vậy, không cho phép anh nói lời chia tay, không cho phép anh bỏ rơi em! ”

Hai đôi mắt tha thiết nhìn nhau, hốc mắt của Liêu Bách Hà đã đỏ lên rồi, nhưng chẳng phải do người yêu nói lời chia tay nên mới như vậy, nó còn nhiều ý nghĩa sâu xa và trong thâm cô hiện tại không muốn nó xảy ra chút nào.

“ Đeo nhẫn cho em. ”

“ Chắc chắn không? ”

Bách Hà gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, xòe bàn tay mảnh mai của mình đưa về phía trước anh.

Nam Cung Nhật Đăng đắn đo quan sát cử chỉ và ánh mắt của cô ở hiện tại, cô nhướn mày với thái độ khó hiểu nhìn anh. Thấy vậy, anh mới lấy chiếc nhẫn kim cương còn đang trong chiếc hộp, sau đó nắm lấy bàn tay của cô chậm rãi đeo vào.

Chiếc nhẫn lấp lánh tô điểm khiến ngón tay thon dài của Liêu Bách Hà càng thêm xinh đẹp, anh có một chút không kiềm lòng được, nâng niu bàn tay mềm mại của cô đưa lên miệng hôn lấy, nhưng ánh mắt vẫn đang dè dặt nhìn cô bởi những vướng mắc trong lòng.

“ Ăn tối được chưa? Em đói lắm rồi đấy! Anh định bỏ đói vợ mình à? ”

“ Ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không. ”

Khom người cúi xuống nhặt lại chiếc túi xách lên cho Bách Hà, tình tứ ôm cô tiến lại bàn ăn được trang trí đẹp mắt. Anh ân cần chu đáo kéo ghế cho cô ngồi xuống, xong rồi mới bước lại chiếc ghế của mình.

Nam Cung Nhật Đăng không ăn, anh chỉ ngồi thưởng thức ly rượu vang, ánh mắt lạ thường trực tiếp dán lên người con gái đối diện. Sau khi thấy Liêu Bách Hà sắp xong phần ăn tối, anh đứng dậy bước lại vòng ra phía sau lưng của cô, khom người xuống ôm lấy, đưa khuôn mặt của mình gần kề với cô, thì thầm vào bên tai:

“ Đêm nay, ở lại đây với anh! ”

Liêu Bách Hà cô cũng đã 23 tuổi, câu hỏi vốn dĩ đơn thuần nhưng có ý nghĩa rất sâu xa.

Đồng ý ở lại, chẳng khác nào đồng ý chuyện nam nữ đó xảy ra.

Từ lúc bắt đầu ăn tối cô đã phần nào đoán được anh sẽ đề nghị, hoặc sắp tới anh sẽ đòi hỏi chuyện gì. Sở dĩ đã chuẩn bị từ trước nên cô rất thoải mái, thong thả trả lời:

“ Em biết anh đang muốn chuyện gì, nhưng mà Nhật Đăng, đêm nay không thích hợp. ”

“ Lý do? ”

“ Dẫu sau chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng, nên là em cũng không ngại nói ra chuyện này. Em vừa đến kỳ kinh nguyệt, nên chúng ta không thể, anh chờ một tuần sau hoặc cho đến ngày đính hôn chẳng hạn. ”

Nói xong câu đó, Liêu Bách Hà bật cười xoay đầu nhìn Nam Cung Nhật Đăng, đôi mắt lém lĩnh nhìn anh tiếp tục lên tiếng:

“ Nhưng mà em biết anh đang rất nôn nóng, chẳng thể chờ được đến ngày đó. ”

“ Trùng hợp như vậy sao? ”

Nam Cung Nhật Đăng cau nhẹ chân mày, vẫn chưa tin lắm lời nói của cô.

“ Nhật Đăng, em giận anh thật đó, trước sau gì chuyện đó cũng xảy ra, em hà cớ gì phải nói dối anh. Nếu đã không tin tưởng em như vậy, vậy thì chúng ta kết thúc đi. ”

Liêu Bách Hà giả vờ nổi nóng, hùng hồn đưa bàn tay lên định tháo chiếc nhẫn anh vừa đeo vào trả lại, muốn chấm dứt cuộc tình. Nhưng anh nào cho phép chuyện đó xảy ra, nắm lấy bàn tay của cô giữ lại, hạ giọng:

“ Anh xin lỗi! ”

“ Tại sao anh lại nghi ngờ em như vậy? Anh có biết em đau lòng lắm không? ”

Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng phân vân giữa việc nói ra và hỏi rõ hoặc là giữ im lặng để đến khi tìm được nam nhân bí ẩn đó rồi ba mặt một lời.

Anh đoán, hắn ta sẽ quay trở lại căn hộ chung cư, chỉ cần hắn ta đến, sẽ không có con đường nào để thoát khỏi.

Để biết Bách Hà có thành thật với mình hay không, có cấm trên đầu mình hai chiếc sừng vững chắc hay không, anh phải chờ đợi thêm một thời gian mới có bằng chứng cụ thể chính xác, nói ra lúc này thật sự quá vô nghĩa.

“ Tại vì em do dự không nhận lời cầu hôn của anh. ”

“ Thời gian chúng ta yêu nhau quá ngắn, cộng thêm em mặc cảm về thân phận của mình. ”

“ Ngốc quá, gia đình anh đâu có ngăn cản. Ngược lại, ba và Hiểu An rất thích em. Họ còn bảo anh sớm kết hôn, nếu không sẽ bị người khác cướp em đi mất. ”

“ Ai dám cướp người phụ nữ của anh chứ? ”

“ Có chứ! Những kẻ không sợ chết! ”

Nam Cung Nhật Đăng bình thản trả lời, sau đó quay trở lại chiếc ghế của mình, ngồi xuống bắt đầu ăn tối, nhưng anh cũng vừa lên tiếng nói tiếp:

“ Tuần sau chúng ta đi may đồ cưới, anh sẽ sắp xếp công việc để đi chụp hình, em thích nơi nào? ”

“ Để em tìm hiểu rồi nói cho anh biết sau. ”

...----------------...