Edit & Beta: Nguyệt Lika.
👍 Tóm tắt nhanh: Anh mới là người làm ướt giường!
~_________~
Võ Kinh nói được làm được, hôm sau, khi đã tập bóng xong thì không ở lại lâu, anh chào đồng đội một tiếng rồi cầm lấy cặp sách để chuẩn bị đi về.
Mấy đứa bạn vội vàng hỏi, "Mày không ở lại cùng anh em ăn cơm à?"
"Ừ." Võ Kinh trả lời.
"Làm sao thế, mấy ngày trước không phải là đều ăn cơm cùng nhau sao?"
"Về sau thì không được." Võ Kinh quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, "Tao phải về nhà ăn rồi."
"À~" Đồng đội trêu ghẹo anh, "Gia đình mới của mày ấy hả~"
"Ừ."
"Xem ra mày sống cùng cha dượng với cậu em trai cũng khá tốt đấy nhể."
"Đúng thật là khá hòa thuận."
Dượng với mẹ anh đều giống nhau, quanh năm không về nhà, còn có một đứa em trai là Bạch Tuyết Ca, mềm mềm trắng trắng vô cùng đáng yêu, thật sự là không có xảy ra bất kì mâu thuẫn gì.
"Đứa em trai kia của mày không quấy phá gì sao? Nó mới tám, chín tuổi thôi đúng không, chẳng lẽ lại không phản đối mày với cô Võ à?"
"Trong đầu mày đang nghĩ cái gì đấy, tưởng ai cũng ồn ào như mình à, em ấy ngoan hơn mày gấp tỉ lần."
"Tin juẩn không ạ?"
"Đương nhiên." Võ Kinh thầm nghĩ, quả thật là cậu giống như một công chúa nhỏ mềm mại, được nuông chiều từ bé nên vô cùng đơn thuần, đáng yêu, khiến cho người khác nhũn cả tim.
Ngày trước Võ Kinh còn nghĩ tới việc nếu trong nhà đột nhiên nhiều thêm hai người nữa thì có khi lại khá phiền phức, nhưng mà hiện giờ xem ra là do anh nghĩ nhiều rồi.
"Về đây." Võ Kinh vẫy vẫy tay chào rồi bước đi.
Bạch Tuyết Ca nhìn chiếc đồng hồ thông minh trên tay do dự một lúc, vẫn quyết định gọi điện cho Võ Kinh.
"Anh khi nào mới về nhà thế?" Cậu hỏi.
"Anh đang đi trên đường rồi, chắc là hơn nửa tiếng nữa về tới nơi đấy."
"Ồ." Bạch Tuyết Ca nói xong, lập tức cúp máy, sợ nếu nói chuyện nhiều hơn một giây thì sẽ bị Võ Kinh hỏi là tại sao bỗng dưng lại gọi điện đến, có phải là nhớ anh trai quá hay không.
Cậu mới không thèm nhớ, chỉ là không muốn ăn cơm một mình thôi, chứ còn lâu mới nhớ anh ta.
Bạch Tuyết Ca ngồi xem phim hoạt hình, lắc lư chân chờ Võ Kinh.
Võ Kinh về đến nhà đã là gần chín giờ, đẩy cửa ra liền thấy được Bạch Tuyết Ca đang ngồi ở trên sô pha.
"Em ăn cơm chưa?" Anh hỏi.
"Đương nhiên là chưa rồi." Bạch Tuyết Ca quay đầu nhìn anh, "Trong sách có ghi, ăn cơm là phải đợi mọi người đến đông đủ thì mới cùng nhau ăn, nếu không thì sẽ bất lịch sự, anh còn chưa có về, mà em hiểu chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không ăn."
"Em không đói bụng à?"
"Thế nên lần sau anh về sớm một chút đi." Bạch Tuyết Ca dạy dỗ.
~_________~
Lika: Nhìn ảnh tự hào về bé kìa:))