Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 36

Tuy không có được sự chấp thuận từ cha mẹ anh ấy nhưng chúng tôi có sự chúc phúc từ bạn bè.

Thằng Huy cũng không quá bất ngờ về chuyện của chúng tôi, Thu Hồng thì lại bĩa môi bảo tôi bao năm chỉ ăn một món không đổi. Còn Thanh Nhã thì ôm tôi nói rất nhiều.

Chúng tôi đều là bạn học cũ của nhau, cũng không có gì quá ngại ngùng. Cả đám ăn uống thoải mái, không ngại mà uống say thêm một chút.

"Nói mày nghe nè, tao mong mày phải đối tốt với Tường biết chưa. Mày dám ăn hϊếp tường, tao sẽ đánh mày đó" Thu Hồng mạnh miệng hăm dọa, cô lúc nào cũng mạnh miệng như vậy cả.

"Nè, cậu say rồi. Bình tĩnh lại đi" Hoàng Huy cười cười đỡ Thu Hồng ngồi dậy

"Ơ, không ngồi đâu. Em muốn dựa anh cơ" nói xong câu này cô ấy dựa hẳn vào người Hoàng Huy, cậu ấy dường như đã quen, đưa tay khẽ vỗ lưng an ủi

Tôi đưa mắt nhìn Thanh Phong, dường như đã thấy được ánh sáng tình yêu lấp ló ở hai người bạn

Thanh Nhã ngồi kế khẽ cười nhìn hai người nọ, đôi mắt hơi đượm buồn.

Không biết có phải tôi nhìn lầm không nhưng hình như cậu ấy có vẻ ghen tị với hai người họ

Tôi không nói gì, chỉ gắp thêm đồ ăn cho Thanh Nhã, chuyện tình cảm của cậu ấy gặp nhiều trắc trở. Hết người này đến người kia đến rồi đi trong vội vã, mỗi lần như vậy trái tim cậu ấy như bị khoét đi một miếng.

"Từ từ cậu sẽ có được tình yêu thuộc về mình" tôi có uống chút rượu, mặt hơi đỏ, tay chân cũng không còn linh động nữa

Tôi vỗ vai cậu ấy, tìm chuyện vui cho cậu ấy nghĩ thoáng đi, Thu Hồng thấy tôi như vậy cũng ôm Thanh Nhã cọ cọ đầu.

"Nè, hai cậu xa tôi ra. Hôi chết đi được" Thanh Nhã ghét bỏ đẩy hai đứa tôi ra, tôi cười hì hì nhìn người nọ

Ít ra gì cậu ấy cũng đã hết buồn rồi

Không biết lúc say, tôi đã nói gì nhưng năm đứa tôi nán lại quán tới tận hơn nửa đêm. Năm người chỉ còn mỗi Thanh Phong là tỉnh táo, thế là cả bọn kéo nhau thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm.

"Phong à, mày phải đối tốt với bạn tao đó nha" Thu Hồng níu tay bạn trai tôi, nói mãi câu này

"Về phòng ngủ thôi em" Hoàng Huy dìu Thu Hồng về phòng, cho cô uống nước rồi chạy qua phòng chúng tôi

"Sao cậu qua đây" tôi vô tri hỏi

"Không lẽ tao ở chung với Hồng" Hoàng Huy bò lên giường nằm dài trên đó

"Ừ cũng đúng nhỉ? Dù sao cô ấy vẫn là con gái" tôi ngồi thẩn thờ nói ra mấy câu vô nghĩ

Thanh Phong lấy khăn nóng lau mặt cho tôi, tôi nhìn anh ấy rồi cười. Tay đưa lên khẽ miết lấy chóp mũi nhô nhô

"Em đừng quậy nè" anh ấy gỡ tay tôi ra, đỡ tôi nằm yên trên giường rồi đi giặc khăn

Lúc tôi gần chìm vào giấc ngủ, tôi nghe tiếng Hoàng Huy bảo Thanh Phong là cậu ta ngủ một chút chi tỉnh rượu, nhờ Thanh Phong canh giờ kêu hắn dậy qua xem Thu Hồng

Tôi ngủ rồi nhưng thầm nghĩ, quên cô ấy là con gái nãy không cản lỡ để cô ấy kích động uống nhiều quá.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong lòng Thanh Phong. Lúc đó, tôi quên mình vẫn còn ở khách sạn, theo thói quen hôn lên môi anh ấy.

"Tụi bây ơi, dậy nè"

Hoàng Huy lại vừa đúng lúc lại gần giường kêu chúng tôi dậy

"Tự nhiên đi, tao không thấy gì đâu"

Thái độ cậu ấy bình thản đến lạ, làm tôi cũng hơi bối rối. Tôi ngồi dậy, cũng đồng thời đánh thức người nằm cạnh.

Thu Hồng không biết đã dậy từ lúc nào, đứng trước phòng kêu tôi ra ngoài.

"Aaa, Tường à. Tối qua ai đưa tôi về phòng vậy?"

"Hoàng Huy á, bộ có chuyện gì hả?" đừng nói là thằng Huy nhân lúc Hồng say làm mấy chuyện đồϊ ҍạϊ nha

"Cậu ta bắt máy lạnh cóng chết tôi luôn" Thu Hồng bực bội nói

Haizz, làm tôi còn tưởng....

"Hắt xì" Thu Hồng khẽ khịt mũi

"Về nhà nhớ mua thuốc uống nha, cẩn thận cảm" tôi sờ túi trái mình, không biết túi khăn giấy đã rơi đâu mất

"Tớ biết mà" Thu Hồng lại nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp tiễn tôi về nhà chồng

"Hy vọng mày sẽ sống tốt"

"Thôi mà" Tôi lại dỗ dành cô ấy, tôi biết cô ấy sẵn sàng gả tôi rồi

Sau khi tiễn ba người bạn về, hai đứa tôi lại rảnh rỗi chạy xe đi siêu thị mua chút đồ nấu bữa trưa

"Anh ơi, hình như đó là mẹ anh phải không?" từ xa tôi thấy người phụ nữ búi tóc cao gọn gàng đang lựa táo

Bà ấy cũng quay qua nhìn về hướng chúng tôi, không biết bà ấy có thấy tôi chưa nhỉ?

Trong vô thức tôi trốn ra sau lưng Phong, tôi tàn hình rồi

"Không sao mà" anh ấy vững chãi chắn trước mặt tôi, tay nắm lấy tay tôi

Hơn bao giờ hết, tôi thấy thực an tâm

"Anh không định lại chào bác cái sao?" Tôi khẽ nói nhỏ

"Không, mình đi thôi" Anh ấy nắm lấy tay tôi không buông

Tôi hơi ngại, có ý định rút ra thì lại bị anh ấy siết chặt hơn nên tôi cũng để vậy luôn nhưng cố tình lấy ống tay áo mình phủ kín tay hai đứa

"Anh hai" một cô gái buộc tóc hai chùm nhí nhảnh chạy lại

"Em biết là anh bà"

Thôi chết rồi, tôi cô giảm bớt sự tồn tại của mình

"Đây là ai vậy anh?" em ấy bắt đầu ngó nghiêng lung tung để nhìn rõ tôi hơn

"Chào em nha, anh là bạn..." tôi định nói là bạn trai nhưng đến khúc cuối lại không dám nói

"Là bạn trai của anh" Thanh Phong lên tiếng nói giùm tôi phần còn lại

Tôi thấy em Thanh Phong hơi sững người lại nhưng sau đó lại cười.

"Không sao đâu mà, đối với em mấy cái này bình thường. Hai anh đừng lo"