Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 19

"Tường, cậu đọc bản điều lệ hợp đồng này đi" Chị Tuyết đưa cho tôi một tệp hồ sơ được kẹp trong bì xanh.

"Dò kĩ từng câu chữ đó nhe" Chị Tuyết nhắc nhở rồi đi làm công việc khác.

Tôi cảm thấy khá hài lòng với hiện tại, tôi có thể dần dần thích nghi và gắn bó với nơi đây.

"Tường, trưa cậu định ăn gì?" Đồng nghiệp tôi hỏi

"Còn mấy tiếng nữa mới tới buổi trưa, sao anh mau đói vậy?" Tôi cười nhìn anh ấy

Anh ấy cũng là gay, giống như tôi nhưng cũng khác tôi vì anh ấy đã có người yêu.

Tự dưng lại nghĩ đến chuyện này, tôi lắc đầu.

Tôi là bên thứ ba chứng kiến nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình, dần dà tôi cũng sợ cảm giác được yêu thương nhưng đêm về cũng cảm thấy rất cô đơn tịch mịch.

Thu Hồng từng nói với tôi

"Nếu một ngày cậu thấy người đi đường có cặp có đôi mà cậu cảm thấy mình lạc lỏng, bơ vơ và cô đơn, thì cậu nên có người yêu đi"

Còn tôi bây giờ hình như thỉnh thoảng lại nhói lên cảm giác mà Thu Hồng nói.

Từ khi nhận biết được xu hướng tính dục của mình đến giờ tôi thật tình cũng chưa chính thức quen ai, có mấy lần tưởng có thể tìm được đối tượng nhưng cũng chỉ là qua đường mà thôi.

Người ta bảo những người đồng tính như tôi sống tɧác ɭoạи nhưng xu hướng tính dục nào cũng vậy, có người này có người kia. Đến tận bây giờ tôi vẫn là một công dân tốt chưa đi lừa tình ai bao giờ.

"Anh Hùng, anh và người yêu anh quen biết nhau như thế nào?"

Tôi cũng hơi tò mò nghe những đồng nghiệp khác biết chuyện nói hai anh ấy cũng ở bên nhau 6 năm rồi.

"À, thì cũng có chút tùy ý" Anh ấy cắn miếng thịt gà nói

Tôi đợi anh ấy nhai xong, anh ấy nói

"Người yêu anh làm chủ của một quán thịt nướng, lần đó đi tiệc với công ty, anh uống say" Nói xong anh ấy nhìn tôi cười.

"Anh thấy lúc đó có một anh đẹp trai trong quán, thế là thẳng người té nhào lên người anh ấy"

"Vậy mà lại tìm được chân ái"

Nhìn nụ cười của anh ấy khi nghĩ về người mình thương là thấy gió xuân bay phất phới, cái cảm giác này chỉ những kẻ đang yêu đương mới có mà thôi.

Nhất định người kia cũng đối tốt với anh ấy.

Tôi cảm thấy hơi hục hẫng, mấy đứa bạn tôi ai cũng đã có đối tượng còn tôi thì........

"Em còn độc thân phải không?"

Tôi đang nhai cơm thẩn thờ " Dạ "

"Anh thấy em thụ động quá, tính tình phải cởi mở lên, thường xuyên tìm bạn"

"Đừng gấp quá, có khi người thương em ở rất gần em thôi"

"Rất gần" sao?

Tôi nghe anh ấy nói mà đầu hiển thị lên gương mặt của người nọ, ngày càng rõ ràng.

Tôi lại ảo tưởng rồi, tôi với cậu ấy chẳng có điểm gì chung, vốn dĩ là hai tuyến đường song song chả ăn nhập vào đâu.

Tối đó về cậu ấy chủ động nhắn tin qua message cho tôi, tôi nhận được chuông báo còn tưởng đồng nghiệp hay bạn bè gì đó, lúc mở lên thì....

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Tôi muốn mua quần áo, cậu có thể đi chung không?"

Tôi thấy tin nhắn hiển thị lên rồi lại thu hồi trở về sau đó message lại nhấp nháy người bên kia đang nhập.

Sau một hồi nhấp nháy, vẫn không hiển thị tin nhắn, nhưng tôi vẫn đợi một hồi, vẫn không có tin nhắn.

Tôi nhập trả lời

"Buổi chiều tôi rảnh, nếu cậu muốn có thể đi chung"

"Ừ" Cậu ấy trả lời

Cái tên này, có cần nhạt nhẽo vậy không? Thành ý của cậu đâu, tôi cảm thấy tụt cảm xúc lắm đấy.

Vậy mà nghe bạn bè nói cũng có nhiều cô gái theo đuổi cậu ta lắm.

Thời gian trước khi mới lên cấp ba, tôi vẫn giữ thói quen hỏi thăm chuyện cậu ấy.

Năm lớp 10, cậu ấy chia tay với Ngọc, từ đó về sau nghe bạn bè nói anh ấy cũng không quen ai nữa.

Dần dà lên đại học, tôi cũng không còn để ý đến chuyện của cậu ấy, bây giờ nhớ lại đúng là hoài niệm. Cậu ấy là người duy nhất đến tận bây giờ mà tôi luôn nhớ tới.

Còn một ngày nữa đến ngày hẹn, hôm đó đang ngồi làm việc thì anh Hùng ghé sang hỏi

"Có phải tìm được chân ái rồi không?" Anh ấy nhướng mày nhìn tôi

"Đâu có đâu" Tôi lắc đầu, tiện tay dò xong văn bản rồi đưa cho anh Hùng

"Em xong rồi nè"

"Nhanh thế" Anh ấy nhận lấy, ngạc nhiên nói

"Em đừng nói dối anh, em có chuyện gì cũng viết lên mặt cả"

Lúc đó, không biết tôi bị gì nữa, lập tức rút cái gương soi nhìn xem mặt mình có gì lạ không.

Tối hôm trước ngày hẹn, tôi đi tới đi lui lựa quần áo, lựa một hồi tôi chợt nhớ ra.

Mình có đi hẹn hò đâu.

Thế là lấy mấy bộ đồ ra xong lại móc lại vào móc treo lại vào tủ. Đóng tủ xong tôi lại mở ra, cứ làm vậy hai lần.

Mệt quá, đi ngủ.

Tôi bò lên giường làm biếng, ngày mai không đi làm tôi vẫn nên đi ngủ.

Nhưng nằm lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, trí tưởng tượng tôi lại bay cao bay xa nữa rồi.

Tôi nghĩ nếu cùng cậu ấy quen nhau sẽ như thế nào? Cậu ấy nếu thật sự nắm tay tôi, ôm tôi thật sẽ như thế nào.

Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại tưởng tượng như thế nữa. Nhưng cảm giác thật thích, thật chờ mong một điều gì đó về tương lai phía trước.