Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 15

Ra chơi buổi sáng mấy hôm sau, tôi đang ngồi viết bài nghị luận văn học cô giao thì

"Đi mua đồ ăn chung với tụi này đi" Thu Hồng rủ

"Đi, đi, thấy mày thích ở trong lớp không à" Hoàng Huy nói

Tôi cũng mua cho mình một chay nước suối, tụi bạn rủ nhau xuống cái bàn ghế đá có bốn chỗ.

Ba đứa bạn đưa mắt nhìn tôi, im lặng, tôi cũng nhìn tụi nó chẳng hiểu chuyện gì.

"Nè, nói đi, chuyện ông nói với tôi đấy" Thu Hồng đưa mắt nhìn tôi

"Bạn bè thì phải biết san sẻ" Hoàng Huy nói

"Thật ra, tụi tui cũng không có kì thị vụ này đâu"

Thanh Nhã nói xong thì hai đứa kia cũng gật đầu phụ hoạ.

"Chuyện này, tôi cũng không biết phải nói từ đâu, tôi bắt đầu để ý cậu ấy........"

..............

"Vậy tức có nghĩ, Thanh Phong làm những hành động đó với cậu khiến trái tim thiếu nam của cậu đập liên hồn phải không?"

"Rồi khi cậu thích tên đó, hắn lại quay sang hẹn hò với một đứa con gái khác" Thu Hồng bỏ đôi đũa vào ly mì nhấn mạnh

"Nè, không được nói xấu bạn tôi đấy, con Ngọc bám theo thằng Phong trước nhe" Hoàng Huy chắc nịt nói

Dù sao cũng chơi chung nhóm thể thao của Phong nên chắc chắn cậu ta cũng có nhiều thời gian tiếp xúc với Phong hơn.

"Nếu nói vậy không lẽ thằng Phong cũng có ý với cậu" Thanh Nhã gãy đầu.

Sao càng mông lung vậy

"Cũng không thể khẳng định như vậy?" Hoàng Huy nói

"Việc mua nước với quan tâm nhau một chút cũng không gì lạ"

"Nhóm của tụi này chơi chung không có ai bị say xe nên trường hợp kia của cậu tôi không dám nói chắc điều gì"

"Có khi thằng Phong thật sự chỉ giỡn như bạn bè với cậu thôi, còn cậu vì có ý với nó nên cậu mới nghĩ vậy thôi" Hoàng Huy để một chân lên ghế, đặt tay lên đầu gối nói.

"Chắc là vậy rồi" Tôi thà thừa nhận giả thuyết này hơn

"Đừng nghĩ nữa" Thu Hồng nói

"Quên đi, đặt việc học lên hàng đầu" Thanh Nhã quàng vai tôi

"Ừ, sao này sẽ gặp được người khác thôi" Hoàng Huy nói

- ------------

Tôi với 3 đứa bạn tôi mới vừa bước vô cửa lớp, đập vào mắt tôi chính là cảnh

Ngọc hôn môi Thanh Phong

Tôi đứng đó đơ cả người ra, Thu Hồng lặp tức hắn lớn giọng nói

"Vô học rồi, về chỗ" rồi kéo tôi về chỗ ngồi

Năm nay, tôi không còn làm lớp trưởng nữa, chỗ ngồi cũng thay đổi, tôi ngồi bàn thứ hai ngồi gần cửa lớp, bạn cùng bàn tôi cũng là Thu Hồng.

"Cậu có sao không?" Thu Hồng nhẹ giọng hỏi tôi

Nguyên tiết đó tôi thất thần, cố gắng tập trung không muốn nghĩ nữa. Nhưng tôi khó chịu lắm, trái tim tôi rất khó chịu, lòng ngực bên trái không ngừng đau âm ỉ.

Ở phía bàn tư dãy 3 lúc này luôn có ánh mắt luôn nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt ấy chỉ nhìn vào một người, không rõ cảm xúc.

Kì thi học sinh giỏi ngày càng cận kề những học sinh như tôi bận lại càng bận. Có khi phải xin nghỉ những tiết buổi chiều mỗi ngày đi học ôn.

Tôi đã đặt mục tiêu sẽ dành giải ba trong kì thi học sinh giỏi thành phố, tôi nhất định phải làm được.

Tôi muốn ông bà ở nhà cảm thấy vui vì sự nổi lực và cố gắng của tôi hơn nữa nếu có giải trường sẽ thưởng tiền, tôi có thể mua những thứ tôi muốn.

Cuối cùng ngày thi cũng đến, tôi được mẹ chở đến địa điểm thi, còn có em tôi đi cùng.

"Anh hai, cố lên, thi tốt đó" Nó cười nhìn tôi, rồi ôm tôi một cái

"Anh biết rồi, đi về đi"

Hôm nay, các trường trong thành phố tập trung lại nên cũng khá đông đúc.

Trong đám đông đó, Thu Hồng là đứa lớn tiếng nhất

"Kiến Tường, tập trung bên này nè"

Cậu ấy lúc nào cũng vậy hết, to tiếng, rất có cá tính riêng.

Tôi vậy mà đứng phía trước Thanh Phong, chúng tôi ngồi nghe sinh hoạt quy chế thi, tôi không hề chú ý lúc xếp chỗ anh ấy ở phía sau tôi. Mãi đến khi ngồi xuống tôi nghe tiếng anh ấy nói chuyện.

Cảm giác lo sợ, người tôi ngồi thẳng không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi đứng lên các thí sinh khác tản về phòng thi lúc đó tôi mới thả lỏng.

Bài thi hôm đó tôi làm rất ổn, mới vừa tan ra, anh ấy đã chạy lại hỏi thăm tôi

"Kiến Tường, làm được không?"

"Ừ, cũng ổn, còn cậu?" Tôi đáp qua loa cho lấy lệ nhưng không biết lời nói của mình hơi mất tự nhiên.

Hai đứa tôi đều không nói gì nữa, anh ấy cũng chạy đi tìm đám bạn của anh ấy.

3 đứa bạn còn lại tan ra tôi cũng hỏi thăm xem tụi nó làm bài ổn không, đứa nào cũng bảo ổn cả, tôi thấy cũng vui thay tụi nó

Thu Hồng với Thanh Nhã còn thi buổi chiều nên tụi nó nói mấy câu rồi về trước còn Hoàng Huy thì nhập bọn với đám Thanh Phong.

"Anh hai, anh làm ổn không?" Em tôi tự băng qua đường làm tôi hơi sợ, nó chạy lại nắm tay tôi nói

Tôi nắm tay nó, tay tôi vẫn còn hơi run do viết nhiều

"Ổn" Tôi cười rồi dắt nó lại quán trà sữa với đồ ăn vặt gần đó.

"Em ăn gì không?" Tôi hỏi

"Em muốn uống trà sữa, với bánh này " Nó cầm lên lắc lắc trước mặt tôi

Đó là lần tôi chi tiền mạnh tay đầu tiên từ khi biết xài tiền, 20 nghìn cho một ly một ly trà sữa.

Thật sự, tôi hơi xót tiền nhưng tôi thương em, đó giờ luôn vậy, tiền tôi có tôi không dám xài nhưng tôi lại chi thoải mái cho em tôi và những người tôi thương.

Chỉ cần họ là được rồi, cần gì nhớ đến cái gọi là tình yêu làm gì chứ.

Có họ là đủ rồi