Sao Cậu Còn Chưa Thích Tớ

Chương 2

Ngày 23 tháng 5 năm 202xx

Trời quang mây đãng, thời tiết thoáng mát vô cùng. Ngày hôm nay tớ đã làm được một bài tập rất khó và còn được tặng một phiếu giảm giá mì Đông Tam ở quảng trường S tớ đã từng ăn qua một lần mì ở đó rất ngon ngày mốt nhất định sẽ ghé qua.

Hôm nay ba cũng đích thân đến đón tớ, lâu lắm rồi mới được cảm giác ngồi trên xe về nhà mà không cần phải đi xe bus chật chội, thật hạnh phúc làm sao! Đúng rồi, ngày hôm nay tớ đã gặp được một chuyện vô cùng ức chế, không hiểu sao cái tên Ngưu ma vương ở trường lại nhắm đến tớ. Hắn ta chơi game thua thì là chuyện của hắn cớ gì lại tìm đến mình tâm sự. Lời nói của hắn ta vừa thốt ra đã biết là không có ý tốt, gương mặt cũng lưu manh không kém!!! Nhưng trong phút nông nổi tớ đã đắc tội nặng với hắn cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, sau này phải sống như thế nào đây.[icon mặt khóc]

Hâm Dao dừng bút rồi ngay lập tức đóng quyển nhật kí của mình, cậu một tay chống cằm một tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy trắng với đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió bên ngoài trông khá to thậm chí còn làm cho những chiếc lá bị cuốn theo đều cùng nhau ngã về một phía. Ở phía xa cậu còn trông thấy một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi trên con đường với vài ánh đèn loe lối và quán thịt nướng đông người. Khung cảnh đơn giản nhưng cũng đủ làm cho tâm trạng Hâm Dao trở nên thoải mái hơn.

Một tháng nữa là thi cuối kỳ nếu cậu bị hắn ta quấy rối không tập trung học hành được, Hâm Dao không biết phải sống sao với mẹ cậu nữa. Nhưng cậu cũng không thể không bận tâm, "Tống Diệc đó lớn lên không ai quản hay sao mà lại trở thành thiếu niên dáng vẻ lưu manh lớn lên ưa nhìn như thế"

Do Hâm Dao trước giờ đều không quan tâm đến chuyện đồn thổi trong trường, đây cũng là lần đầu tiên chạm mặt với hắn. Cậu cũng không nghĩ rằng hắn thật sự có một gương mặt đào hoa anh tuấn như thế, so với trong tưởng tượng của cậu khi các bạn trong lớp nói với nhau khác một trời một vực

"Mình còn nghĩ rằng hắn ta là một tên cơ bắp với gương mặt đầy sẹo đáng sợ và thô bạo...nhưng mà mình quan tâm làm gì chứ!!" Hâm Dao ngay lập tức bị suy nghĩ của mình đánh bay đi, có lẽ não cậu cũng rớt ra mất rồi

"Nhất định phải làm mười đề toán thì mới thư giãn được"

Vừa mới sáng sớm Hâm Dao như thường lệ bị đánh thức bởi âm nhạc của những cô trung niên tập thể dục buổi sáng, những bài nhạc sống động đến mức làm cho cậu dường như tưởng tượng ra được các cô ấy tập như thế nào. Do nhà cậu ở gần một sân thể dục nên Hâm Dao cũng đã sớm quen thuộc với tiếng chuông báo thức này, không có nó chắc bức rức chịu không được.

Cậu nhanh chóng thức dậy vẫn như thường lệ thay đồ rồi xuống ăn sáng, trong nhà bây giờ đã ngập tràn mùi hương của há cảo hoà quyện với xì dầu cũng đủ làm cho bụng cậu trở nên cồn cào. Hâm Dao nhanh chóng phấn khởi bước chân xuống cầu thang càng nhanh hơn, cậu thích nhất là món hả cáo do mẫu hậu kính yêu làm, tay nghề của mẹ cậu phải gọi là số một.

Hâm Dao vừa đi vừa chỉnh lại huy hiệu trên áo của mình rồi ngồi xuống ghế, nơi ông Hâm đang đọc báo và nhâm nhi cốc cà phê của mình. Mẹ cậu đặt lên bàn từng món một nhưng cậu chỉ chăm chú với đĩa há cảo cuối cùng mà bà đem ra, Hâm Dao với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nó giống như một chú mèo nhỏ được chủ nhân mua cho một món đồ chơi mới

"Dạo này chắc Tiểu Dao đã vất vả rồi con ráng ăn nhiều một chút để có sức ôn thi nhé. Nhưng mà cũng đừng có kiệt sức quá đấy" Bà Tạ gắp cho cậu một miếng thịt, bà lo lắng nhìn cậu, cảm thấy xót xa vì đứa con trai bé bỏng của bà gầy đi. Hâm Dao gật đầu bảo mẹ không cần yên tâm thì bà mới nở ra một nụ cười nhẹ. Tạ Gia Huệ cho dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nét đẹp dịu dàng trên mặt bà vẫn không phai mờ. Làn da của bà trước giờ cũng được chăm sóc cẩn thận nên rất ít thấy vết nhăn cho đến khi nhìn thật kĩ mới phát hiện ra được vết nhăn trên khoé mắt

Sau khi ăn xong bữa sáng còn tận 20 phút nữa mới đến giờ học, mẹ đưa cho cậu một cái dù bà lo lắng rằng hôm nay trời sẽ đổ mưa lớn vì trên dự báo thời tiết đã thông báo. Cậu không nghĩ là trời sẽ có mưa nhưng cũng vui vẻ nhận lấy, sáng nay ông Hâm có một cuộc hẹn với đối tác cho nên cũng tiện đường đưa cậu đến trường.

Hâm Dao nâng gọng kính lên, điều chỉnh âm lượng của tai nghe, mắt hướng ra bên ngoài đường. Tai nghe của cậu vang lên một vài giai điệu vô cùng thư thái, làm cho Hâm Dao cũng lẩm bẩm theo nó. Cậu nhìn ngắm những con người trên phố đông đúc và tấp nập, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời khi cái lạnh vốn có của nơi này đang từ từ được sưởi ấm bởi ánh nắng, khi sương sớm còn quyến luyến không rời với người tình lá non của mình.

Xe dừng lại ở cách cổng trường vài bước, Hâm Dao phóng xuống xe và quay lại chào bố rồi mới bước vào trong trường hòa mình vào dòng học sinh. Trường cậu học tên là Nhất Trung chính là một ngôi trường đứng thứ tư ở thành phố chỉ sau vài ngôi trường đại học trọng điểm vì thế thành phần học sinh ở đây đều vô cùng phong phú. Học bá trú ngụ cũng nhiều nhưng học tra thì cũng không ít, đa phần đều là con nhà khá giả rồi đến thiên kim nhị đại, học sinh nhận được học bổng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hâm Dao ráo riết nhìn xung quanh xem thử xem có ai sẽ lao ra chặn đường hay không? Nhưng vô cùng may mắn vì mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, bóng dáng của tên Ngưu ma vương mà cậu luôn sợ hắn sẽ ôm hận trả thù cũng không thấy, Hâm Dao cảm thấy mình như trút bỏ được một phần gánh nặng vui vẻ bước vào lớp.

" Có lẽ hắn ta cũng không phải nhỏ mọn đến mức đi ức hϊếp bạn học đâu nhỉ " Hâm Dao nghĩ trong bụng

Không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì vì ở trước cửa lớp cậu đã có khá đông người đang đứng thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, Hâm Dao chen chúc nhìn vào bên trong cậu ngay lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh. Ba hồn bảy vía cũng bay ra khỏi cơ thể, Hâm Dao vội vàng núp vào đám người, trong đầu không ngừng la hét quyết liệt, người cậu không bao giờ muốn gặp mặt lúc này đang ngồi trên ghế của cậu thư thái chơi game như không hề có chuyện gì xảy ra. Như thể hắn ta đang tự do tự tại xem chỗ ngồi của Hâm Dao là bàn của hắn mà tự nhiên làm tổ, nhưng nhìn dáng vẻ đó thì không sai vào đâu được!!

"Chính là đang đợi mình đến"