Con Nuôi

Chương 1: Đồn đãi

“Cọc, lọc!!”

Dưới màn mưa u ám, một trận vó ngựa dồn dập đạp vỡ yên lặng, chủ nhân cưỡi ngựa thậm chí không khoác áo tơi, cả người phơi dưới nước mưa. Tóc chải lên cao ướt dính dán trên cổ áo màu tím xanh của hắn, nước mưa làm nhoà khuôn mặt hắn, làm người ta không thấy rõ ràng.

Có người thấy hắn phi ngựa vọt qua, tò mò đặt câu hỏi: “Người kia là ai thế? Mưa lớn như vậy còn phi ngựa ngoài đường.”

“Chắc ngươi mới tới kinh thành đúng không, vị kia ấy à, là người có địa vị, trước kia vốn là chất tử của La Hải Quốc, khi hắn tám tuổi sau khi La Hải Quốc khởi binh tạo phản thất bại, hắn là con cháu hoàng thất đáng lẽ phải sung làm nô, nhưng không biết vì sao Trường Nhạc công chúa lại muốn nhận hắn làm con nuôi, cũng ban tên mới Tần Thuận Ý.”

“Hiện giờ hắn vội vã như vậy, phỏng chừng là biết được tin tức Trường Nhạc công chúa té ngựa khi đi săn xuân, hôn mê đến nay.”

Tần Thuận Ý không có tâm trạng để ý mấy lời bàn tán ấy, giờ phút này trong lòng hắn chỉ muốn nhanh chút, nhanh hơn chút.

Hắn muốn mau nhìn thấy người kia, người cho hắn cuộc đời mới, vẫn luôn được hắn coi là thần.

Quất ngựa phi bằng tốc độ nhanh nhất cuối cùng cũng mang Tần Thuận Ý tới nơi. Hắn xoay người xuống ngựa, không cả đưa lệch bài thân phận bên hông ra, cả người như gió bước vào cửa chính đến thẳng khuê phòng Tần Bàn Nhược.

“Ai, ngoại thương khôi phục rất tốt, hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, có lẽ do máu bầm trong đầu mà ra, chờ châm cứu xong rồi xem tiếp.”

Khi Tần Thuận Ý bước vào ngạch cửa thì nghe thấy suy luận này của ngự y.

Hắn không màng ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước nhanh lướt qua bình phong, gặp được người làm hắn tâm tâm niệm niệm.

Nữ nhân nằm trên giường da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen buông xoã trên gối, dấu đỏ giữa trán làm gương mặt tinh xảo như búp bê sứ của nàng thêm vài phần thần thánh.

Nhưng lúc này sắc mặt nàng lại tái nhợt dị thường, đôi mắt ngày thường luôn kiêu căng ngạo mạn nhắm chặt, nếu không phải là nàng ngực vẫn khẽ phập phồng, Tần Thuận Ý thiếu chút nữa cho rằng nàng đã hoăng.

Cũng may...... cũng may.......

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng bình yên vô sự, bàn tay to vẫn luôn nắm chặt trái tim Tần Thuận Ý rốt cuộc buông ra, trên người hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh trộn lẫn cùng nước mưa lạnh băng.

Chờ hắn đứng dậy đối mặt với mọi người lần nữa, tuy vẫn chật vật như cũ nhưng lại lộ ra một vẻ quý khí không khác với Tần Bàn Nhược.