Khi Tô Kiều nhận được tin nhắn nặc danh, cô đang chuẩn bị đưa Tô Duật Bạch đến xin lỗi Lục Từ.
Tô Duật Bạch vẫn còn đang dây dưa trong phòng ngủ, Tô Kiều mở điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn nặc danh thì trực tiếp lờ đi, xóa thẳng.
Ba phút sau, một cuộc điện thoại số lạ gọi đến.
Tô Kiều nghiêng đầu, nghe máy: "A lô?"
“Đàn em à, em xem tin nhắn chưa?” Bên kia truyền đến giọng nói của một thiếu niên, âm điệu vô cùng vui vẻ.
Tô Kiều thành thật nói: "Chưa."
Đầu bên kia dừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Anh ở trước nhà kho trên tầng ba của Hội Học Sinh chờ em, tới đón bé người đẹp của em đi."
Nói xong, bên kia cũng cúp máy luôn.
Tô Kiều cau mày, nghĩ đến tin nhắn vừa nãy thì cảm thấy có gì đó không ổn. Thùng rác có chức năng lưu trữ bảy ngày, cô lục trong thùng rác của điện thoại, tìm thấy tin nhắn kia rồi mở ra xem.
Khoảnh khắc Tô Kiều nhấp vào mở tin nhắn, một bức ảnh lập tức hiện lên.
Trong nhà kho chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, tối tăm thăm thẳm, cậu thiếu niên bị trói hai tay, ném vào trong một đống thú bông.
Đám thú bông đó lớn lớn bé bé đủ mọi kích cỡ, nhưng đều là thú nhồi bông, thân hình mảnh khảnh của Lục Từ được khảm vào trong đó, cánh tay bị buộc bằng ruy băng, trông giống như một món quà được gói ghém cẩn thận.
Cậu ngửa cổ nằm đó, mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn như một gốc hoa lài đã úa tàn.
Khi Tô Duật Bạch lằng nhằng mãi mới ra được khỏi phòng của mình, cậu ta phát hiện Tô Kiều - người vẫn đứng đợi ở trước cửa phòng cậu ta, đã biến đi đâu mất rồi.
Cậu ta vội vàng gọi điện thoại cho Tô Kiều: "Alo, chị, chị ở đâu đó?"
"Có chút chuyện, cậu ở nhà chờ chị."
Chờ cô...
"À, vậy chị, chị nhớ về sớm chút."
*
Lúc Tô Kiều đến Học viện thì đã là chạng vạng sáu giờ tối.
Mặt trời đã ngã về tây, sắc trời cũng dần chuyển tối.
Các học viên đã tan học cả rồi, Tô Kiều đi thẳng vào tòa nhà của Hội Học Sinh.
Tòa nhà của Hội Học Sinh to lớn khang trang có thể so sánh được với một công ty quốc tế, không chỉ có nhân viên bảo vệ túc trực mà còn có cả thư ký ở quầy lễ tân nữa.
"Xin chào, là cô Tô Kiều phải không ạ?"
"Ừ."
"Mời cô đi theo tôi."
Tô Kiều đi theo sau cô thư ký, đi đến trước một khung cửa.
"Cô Tô Kiều, xin mời."
Đây là máy kiểm tra thiết bị điện tử và máy móc, vũ khí.
Tô Kiều dang tay ra, bước qua khung cổng điện tử này.
Cửa điện tử không kêu, cô thư ký mỉm cười gật đầu rồi dẫn Tô Kiều đi lên lầu ba.
Đứng trong thang máy đóng kín, Tô Kiều ngẩng đầu nhìn về phía camera trên đỉnh đầu.
Nếu cô đoán không lầm, người gọi điện thoại cho cô hẳn là Chu Lan Cẩm, gã tra công thứ tư trong truyền thuyết.
Dựa theo tình tiết cốt truyện mà nói, hắn là người có đất diễn ít nhất, nhưng cũng là kẻ biếи ŧɦái nhất.
Bởi vì bhững gì hắn làm đều rất quá mức, thế nên độc giả đã đặt cho hắn một biệt danh là: ác quỷ đội lốt thiên thần.
Vẻ ngoài trong sáng và đáng yêu như thiên thần, nhưng bên trong lại u ám như ác quỷ.
Tô Kiều căn bản không biết là Lục Từ đã bị tên ác quỷ Chu Lan Cẩm này nhắm đến từ khi nào.
Hẳn là không nhanh như vậy đâu nhỉ.
Trên đường đến đây, Tô Kiều đã ngẫm lại những tình tiết truyện về Chu Lan Cẩm trong trí nhớ của mình một lần nữa, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra cách để đối phó với hắn.
So với một kẻ điên có nhược điểm như Cố Phỉ Thanh, tên biếи ŧɦái Chu Lan Cẩm này căn bản là chẳng ngán ai cả.
Khi cô còn đang nghĩ ngơi thì thang máy đã đến nơi rồi.
Thư ký đi trước ra ngoài, rồi với nụ cười trên môi, cô ấy đứng ở đó đợi Tô Kiều đi ra.
Tô Kiều nhấc chân, ra khỏi thang máy.
Toàn bộ lầu ba đều yên tĩnh đến quỷ dị. Tất cả đèn trong hành lang, bao gồm cả đèn tường, đều được bật lên hết.
Trong không gian được thắp sáng rực rỡ, Tô Kiều chú ý thấy ở trước cửa nhà kho có một thiếu niên đang ngồi.
Thiếu niên ôm con gấu bông màu hồng trong tay, ngồi trên chiếc ghế giám đốc màu vàng.
Lúc này hắn đang buộc tóc, bởi vì tóc quá mỏng quá mềm nên buộc mãi vẫn chẳng được.
Nhìn thấy Tô Kiều đi ra từ thang máy, hắn nở nụ cười rạng rỡ với cô, vẫy tay chào: "Đàn em, bên này."
Tô Kiều chậm rãi đi đến trước Chu Lan Cẩm cách chừng mười bước.
Cô không biết Chu Lan Cẩm có âm mưu gì nên cũng không dám lại gần.
"Đàn em, con người anh đây rất không thích cướp đồ của người khác. Lục Từ là người của em à?" Khuôn mặt của Chu Lan Cẩm hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn. Hắn có một khuôn mặt tròn thanh tú xinh đẹp, một mái tóc màu hồng phấn, thân hình mảnh khảnh, cũng chỉ cao khoảng 1m7, thấp hơn Tô Kiều khoảng 5 cm.
Cổ họng Tô Kiều khô khốc, cô nói: "Là người của tôi."