Khi Tô Kiều về đến nhà, cô nhìn thấy Tô Duật Bạch đang đúng úp mặt vào tường ở trong phòng khách.
Tô Kiều: ...
"Đang làm gì đó?"
“Không phải chị bảo em phải về nhà úp mặt vào tường à?"Tô Duật Bạch cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tô Kiều đưa tay đỡ trán: "Được rồi, ngày mai cậu đi xin lỗi Lục Từ cho chị, chuyện này coi như xong. À, tiền thuốc men và đền bù sẽ được trừ vào trong tiền tiêu vặt của cậu."
"Xin lỗi? Tại sao em lại phải xin lỗi nó.”
“Bởi vì cậu đánh người ta chứ sao.” Tô Kiều cau mày.
"Trước kia em cũng đánh người, nhưng chị có bắt em phải đi xin lỗi đâu!"
Tô Duật Bạch quả thực là một đứa nhỏ bị chiều hư. Trước kia, khi ẩu đả đánh nhau với người khác, chính nguyên thân đã giúp cậu ta lau mông chùi vết.
Nhưng Tô Kiều hiện tại không phải là Tô Kiều trước đây, cô không quen với cái thói này của Tô Duật Bạch.
"Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại."
"Chị, chẳng lẽ bởi vì nó là Lục Từ sao? Cho nên chị mới đối xử khác biệt với nó như vậy. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì hả?" Tô Duật Bạch đứng ở cạnh tường, siết chặt nắm tay, ánh mắt mang theo ẫn nhẫn mà nhìn Tô Kiều.
Tô Kiều vẫn bình tĩnh mà nhìn Tô Duật Bạch trước mặt: "Là bạn bè. Cậu đừng có tùy hứng như vậy nữa, ngày mai đi xin lỗi cho đàng hoàng đấy."
"Chỉ là bạn bè? Không có gì khác?"
“Còn có thể có cái gì nữa?” Tô Kiều không hiểu lắm y của Tô Duật Bạch.
"Những người khác..." Tô Duật Bạch do dự, muốn nói lại thôi. Sau đó, cậu ta đột nhiên nghiêng đầu: "Dù sao thì em cũng cảm thấy thằng đó không phải loại người tốt lành gì, em sẽ không xin lỗi nó đâu!"
Tính tình của Tô Duật Bạch quả thực đúng là như vậy.
Chẳng khác gì mấy thằng ranh con ương bướng.
Tô Kiều cảm thấy đầu mình lại càng đau hơn.
Nhưng điều này cũng cho thấy một khía cạnh khác, đó là Tô Duật Bạch không có hứng thú với Lục Từ, có lẽ đây hẳn là một chuyện tốt chứ nhỉ?
“Không đi thì không đi.” Dù sao thì, cho dù Tô Duật Bạch có đi, kết quả nói không chừng còn tệ hơn ấy chứ.
Tô Kiều đi tới trước mặt Tô Duật Bạch, đưa món đồ trong tay cho cậu ta: "Merry Christmas, đi nghỉ đi, khuya lắm rồi."
Tô Duật Bạch ngơ ngác nhận lấy hộp nhạc từ tay Tô Kiều.
Đó là một chiếc hộp nhạc kiểu cổ không quá cầu kỳ, được là thủ công bằng gỗ, phía trên hộp còn có một con bướm bằng máy móc, theo sự chuyển động nhịp nhàng của các linh kiện bên dưới mà con bướm này sẽ thong thả rậm rờn cùng tiếng nhạc.
"Cảm ơn chị..."
"Về ngủ đi."
Tô Kiều quay người đi lên tầng hai, khi cô đi đến cầu thang, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói ngượng ngịu đột nhiên vang lên sau lưng cô.
"Chuyện xin lỗi, em sẽ đi."
*
Bởi vì vụ rò rỉ video, Cố Phỉ Thanh đã bị Cố Nguy nhốt ở trong nhà nửa tháng.
Vết thương do bị quất trên lưng còn chưa lành hẳn dù gã đã uống thuốc cả nửa tháng nay rồi. Cố Phỉ Thanh vừa nhận điện thoại xong liền nheo mắt lại, vẻ mặt vô cùng âm trầm.
"Tô Kiều."
Gã nghiến răng thốt ra hai chữ này, sau đó lại lướt tìm WeChat của Chu Lan Cẩm.
Cố Phỉ Thanh: [có đó không??]
Chu Lan Cẩm (bị Cố Phỉ Thanh lưu tên là ‘Biếи ŧɦái chết tiệt’): [Hở?]
Cố Phỉ Thanh: [Chán hả? Để tôi nói anh nghe một chuyện thú vị lắm.]
Biếи ŧɦái chết tiệt: [Hửm?]
Cố Phỉ Thanh: [Trong số các học viên năm nhất, có một người tên là Lục Từ, là một Omega ngụy trang thành Beta.]
So với Cố Phỉ Thanh, Chu Lan Cẩm mới là kẻ biếи ŧɦái vô nhân tính nhất trong F4.
Theo như giả thiết của cốt truyện, có thể Chu Lan Cẩm không có nhiều thủ đoạn tra tấn người khác như Cố Phỉ Thanh, nhưng lần nào thì Lục Từ cũng sợ hắn nhất.
Bởi vì hắn thực sự có thể xuống tay gϊếŧ Lục Từ.
Từng tiếng dao găm cắt qua da thịt, rồi sau khi da thịt bị rạch ra, không hề dùng đến thuốc tê, cứ thế mà khâu lại. Sau đó lại rạch tiếp, rồi lại khâu lại.
Dùng một tay mà vặn gãy cổ tay và mắt cá chân. Sau khi được chữa khỏi, lại gãy, rồi lại chữa khỏi.
Chu Lan Cẩm là một tên điên bệnh hoạn và biếи ŧɦái trời sinh, hắn ghét sự nhàm chán, thích thú với tất thảy những món đồ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
Hắn thích nhất là nhìn thấy sự phản kháng vô nghĩa của Lục Từ.
Chuyện hắn thích làm nhất là thuần hóa những người đang sống sờ sờ trở thành búp bê. Khi những người này trở thành búp bê của mình rồi, hắn sẽ lập tức mất hứng thú và tìm kiếm một con mồi tiếp theo.
Đây là lý do tại sao hắn lại chấp nhất với Lục Từ như vậy, bởi vì sự kiên trì của Lục Từ, thế nên cũng dẫn đến chuyện Chu Lan Cẩm sẽ kiên nhẫn hơn một chút với đồ chơi Lục Từ này. Hắn nghĩ, đến khi nào thì món đồ chơi này sẽ trở thành một con búp bê ngoan ngoãn đây nhỉ?
*