Tiểu Trương là một shipper chuyên đi giao đồ ăn, nhưng gần đây anh thấy rất khổ não, bởi vì ngày nào anh cũng nhận được một đơn hàng kì lạ vào lúc 12h đêm —— giao 20 cây nến đến cây hòe già thứ 5 bên cạnh khách sạn XX.
Mới đầu Tiểu Trương cũng không để ý, vì ở khu vực đó có rất nhiều cô gái theo đuổi thần tượng, nên địa điểm giao hàng như thế này cũng không phải trường hợp cá biệt, hàng hóa cũng đủ thứ kì quặc, nhưng mỗi lần giao đến ít nhất anh còn thấy người nhận, còn đây lại chẳng thấy ai! Lúc anh tới, xung quanh im ắng, ngoài trừ có một cơn gió lạnh lẽo, âm u thổi qua, thì chẳng thấy gì cả.
Anh cũng không dám nghĩ nhiều, buông ngọn nến xuống là cưỡi xe máy điện phóng vội đi, đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy chiếc túi nilon lay động trong gió.
Cảnh tượng đó rất rợn người.
Sau này, cái cây đó cũng gọi thêm nhiều loại mặt hàng khác nữa, lúc thì gà rán, lúc thì giò heo kho. Mỗi lần anh giao hàng tới, không có cảm giác gì ngoài lạnh lẽo, nhưng giao nhiều lần, nên anh dần dần cảm thấy chuyện này cũng không quá đáng sợ nữa.
Hơn nữa chuyện này cũng đã lan truyền trong nhóm shipper rồi, mọi người bàn tán xôn xao, mới phát hiện hình như từ trước đến nay không ai từng nhìn thấy người nhận hàng ở gốc cây đó.
Với cả là thỉnh thoảng đi ngang qua đó, anh luôn có cảm giác như ai đó đang gọi mình???
Bé rối gỗ còn chưa ăn xong ngọn nến đầu tiên mà tiểu lão đầu đã ực ực ăn hết sạch 10 ngọn nến rồi lại háo hức quay sang nhìn bé rối gỗ. Bé rối gỗ giương đôi mắt trống rỗng nhìn tiểu lão đầu, nắm ngọn nến bẻ cho lão một nửa. Tiểu lão đầu nhận lấy, cầm bằng hai tay ngoàm ngoàm gặm nến.
Hai đứa đang nằm bên cửa sổ gặm nhấm, thấy anh shipper đi ngang qua dưới lầu, mắt sáng lên! Tiểu lão đầu không kìm được hú lên một tiếng.
Anh shipper:…… Sao sau lưng lạnh lẽo thế nhỉ?
Tiến độ quay chụp của “Tiên Trần” càng ngày càng tốt, ngoại trừ Hạ Tiếu Tiếu luôn không bắt kịp nhịp diễn của Triệu Chi Ý ra thì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Đạo diễn rất vui nên tổ chức một buổi liên hoan thịnh soạn. Khi từ khi bắt đầu quay “Tiên Trần” đến nay, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mọi người chưa có dịp tụ họp.
Địa điểm liên hoan được bố trí tại một nhà hàng đồ nướng cách khách sạn không xa, mọi người sau khi tan làm có thể đến thẳng đó luôn.
Triệu Chi Ý cực kỳ vui vẻ, về khách sạn thay quần áo rồi đi cùng Tiểu Anh, trước khi rời đi còn nằm xuống bên giường dặn dò bé rối gỗ và iểu lão đầu vài câu, bảo chúng ở nhà ngoan ngoãn đừng gây rắc rối. Bé rối gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt gật đầu, tiểu lão đầu duỗi móng: Cơm!
Triệu Chi Ý:
- “Hai mi không chăm chỉ nhìn chằm chằm cái tài khoản kia mỗi ngày đúng không. Cái thứ vô dụng.”
Mỗi ngày cô sẽ tranh thủ đi stalk cái tài khoản một tí, thấy đối phương nên làm gì thì vẫn làm cái đó, đăng toàn tin giả, gần đây còn tích cực hơn, dám nói cô quyến rũ Vân Triết cùng nhau đối phó Hạ Tiếu Tiếu, Hạ Tiếu Tiếu ở đoàn phim bị cô lập, nên không còn tâm trạng đóng phim, vô cùng thê thảm, đáng thương vân vân. Cái người này không thấy sao, không biết mỗi ngày Tiếu Tiếu nỗ lực như thế nào ở đoàn phim à?!
Cô lại đi xin hai cái loa để đăng bình luận nhưng đều bị chặn, thật là làm cô tức chết.
Cô nghi ngờ nhìn bé rối gỗ và tiểu lão đầu, hai đứa này chỉ biết ăn ăn ăn, đàn em như này thật quá vô dụng, làm nhục uy danh ác bá của mình.
Nếu thật sự không được thì phải đổi đàn em khác thôi.
Tưởng tượng như vậy, cô thấy vui vẻ hơn nhiều, bò dậy phủi phủi bụi bặm vô hình trên đầu gối rồi ra cửa, để lại bé rối gỗ khủng hoảng mở to đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm tài khoản kia, còn dùng ngón tay gỗ chọc chọc tiểu lão đầu, mau nhìn đi, mau nhìn đi! Tiểu lão đầu chẳng biết gì cả, sờ sờ cây nến bé rối gỗ giấu dưới chân giường, vừa sờ vừa liếʍ ngón tay, muốn ăn!