Hôm nay không chỉ có fan chặn ở cửa khách sạn mà còn có rất nhiều phóng viên truyền thông đến. Đoàn phim cũng thông cảm để cô nghỉ ngơi ở khách sạn, sau đó rời suất diễn của cô ấy sang một ngày khác.
Triệu Chi Ý tới gõ cửa, nhưng Hạ Tiếu Tiếu không chịu gặp, cô đành dặn dò trợ lý của Hạ Tiếu Tiếu một chút:
- “Để Tiếu Tiếu nghỉ ngơi cho tốt. Lỗi của quản lý không liên quan đến cô ấy. Cô ấy hiền lành, thiện lương như vậy không thể làm ra chuyện bịa đặt để bôi nhọ người khác như thế được. Bảo cô ấy yên tâm đi, chúng tôi đều hiểu, với cả thời hiện đại cũng không còn tội liên đới nữa rồi!”
Trợ lý: “……”
Triệu Chi Ý:
- “Bảo với Tiếu Tiếu, tôi quay phim xong sẽ trở lại thăm cô ấy. Cũng đừng lo lắng về bên đoàn phim, không ai trách cô ấy làm chậm tiến độ quay chụp đâu. Tôi đi trước đây, suất diễn hôm nay của tôi rất quan trọng! Đúng rồi, tôi thật sự không thể gặp Tiếu Tiếu sao?”
Trợ lý:
- “Xin lỗi, chị Tiếu Tiếu bây giờ không muốn gặp bất cứ ai.”:)
Triệu Chi Ý:
- “Thôi được rồi. Anh an ủi cô ấy nhiều một chút, cái loại quản lý không biết xấu hổ đó không có cũng được!”
Trợ lý bị câu châm chọc âm dương quái khí này làm cho tức giận gần chết, càng không nói đến Hạ Tiếu Tiếu, Triệu Chi Ý vừa rời đi đã tức điên lên. Trợ lý trốn một bên không dám làm gì, mãi đến khi Tần Chinh đến gõ cửa.
Hạ Tiếu Tiếu lập tức chuyển từ bộ dạng “lửa giận tận trời", biến thành điệu bộ gục trên sofa khóc nức nở.
Trợ lý là kẻ thông minh, lặng lẽ mở cửa cho Tần Chinh, dè dặt nói:
- “Chị Tiếu Tiếu sau khi đọc bình luận trên mạng thì tâm tình rất tệ, khóc cả buổi sáng. Tần đại thiếu anh đừng nghe mấy lời linh tinh trên mạng, chị Tiếu Tiếu của chúng tôi thật sự là không biết gì hết……”
Tần Chinh hiểu, gật gật đầu:
- “Tôi biết rồi.”
Thấy hắn vào phòng, trợ lý thức thời đi ra ngoài.
Hạ Tiếu Tiếu vẫn đang gục trên sofa, nghẹn ngào nói:
- “A Chinh đi rồi à? Bây giờ chị không còn mặt mũi gặp anh ấy nữa, chị sợ anh ấy hiểu lầm chị……”
Tần Chinh hơi đau lòng, hắn đi qua nói:
- “Tiếu Tiếu, đừng khóc! Anh biết những chuyện Tưởng Chí Minh làm không liên quan gì đến em. Anh cũng sẽ không hiểu lầm em.”
Hạ Tiếu Tiếu đơ người một lát. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ tái nhợt lên, dùng đôi mắt khóc đến vừa đỏ vừa sưng nhìn Tần Chinh, ánh mắt lộ ra sự ngây ngô, thống khổ:
- “Thật vậy chăng? Anh không hiểu lầm em?”
Tần Chinh lập tức cho thấy lập trường:
- “Đương nhiên! Em như thế nào anh còn không rõ ư?”
Hạ Tiếu Tiếu lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhào qua ôm lấy Tần Chinh, lớn tiếng ấm ức kể lể:
- “A Chinh, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chịu tin em! Em thật sự không biết gì hết, nhưng mà cộng đồng mạng cứ mắng chửi em, nói em cùng một giuộc với anh Tưởng, vì để nổi tiếng mà không từ thủ đoạn dìm Vân Triết…… Nhưng Vân Triết là thầy và cũng là tiền bối của em, sao em có thể làm vậy được chứ? Còn mấy tin đồn trên mạng về em với thầy Vân Triết, đều là mấy tài khoản tiếp thị bịa ra để câu view. Em có thể thề với trời, em chưa từng nói với bất cứ ai những lời đó!”
- “Thầy Vân Triết nói những lời đó trước cánh truyền thông, chắc chắn là do hiểu lầm em lợi dụng anh ấy để lăng xê bản thân mình, nhưng mà em thật sự không có làm huhuhu……”
- “A Chinh, anh không biết đâu! Anh không biết gã côn đồ kia đáng sợ cỡ nào đâu. Em chưa từng gặp chuyện như vậy, em lại không có năng lực phản kháng, chỉ biết làm theo lời gã nói, nhưng em cũng cố gắng hết sức rồi. Lúc ấy gã côn đồ gây rối ở khoang thương gia, không ai chịu giúp, em nói mãi mới có mấy hành khách nam chịu đi qua hỗ trợ.”
- “Bây giờ đêm nào em cũng gặp ác mộng, mơ thấy bị người đuổi gϊếŧ. Em không phải cố ý không nói, mà là em thật sự không muốn nhớ lại cái ngày hôm đó.”
Tần Chinh mặc dù đang theo đuổi Hạ Tiếu Tiếu, cũng đã tỏ tình rồi, nhưng cử chỉ thân mật nhất giữa anh và Hạ Tiếu Tiếu chỉ là khi cùng nhau bước trên thảm đỏ, cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. Lúc anh tỏ tình cô cũng khó xử nói công ty không cho phép cô yêu đương, với cả cô còn chưa nổi tiếng, cô muốn nỗ lực hơn nữa để có thể xứng đôi với anh.
Cho nên nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên Hạ Tiếu Tiếu chủ động thân mật. Tần Chinh rất vui, cũng rất đau lòng:
- “Anh biết! Anh không ngốc, đương nhiên anh biết em không phải loại người như vậy. Em đừng buồn vì mấy cái bình luận chó má trên mạng, bọn đấy biết cái rắm gì! Bảo sao hay vậy, người ta nói gì là tin cái đấy, toàn lũ óc heo!”
Hạ Tiếu Tiếu cảm động nói:
- “A Chinh cảm ơn anh!”
Tần Chinh nghĩ thầm, Tiếu Tiếu đơn thuần thiện lương như vậy, hắn nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt.