Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 34: Vui vẻ chịu đựng. (2)

Còn Tần Thời Ngộ thì rất vui, vì anh vừa mới nghe cô gọi anh là Ngộ.

Cô chưa từng gọi anh thân mật như thế này, tim anh đập như trống chầu, cả trái tim nóng lên.

Làm sao đây?

Cô thân mật với anh thế này, có lẽ còn xen lẫn yếu tố diễn xuất, nhưng anh vô cùng thỏa mãn.

Anh giống như bị cô ăn đến sắp chết, nhưng anh lại thấy hạnh phúc.

Hóa ra yêu một người, dù người đó chỉ nói một câu cũng có thể khiến trái tim ta rung động.

Tần Thời Ngộ nghĩ, chỉ cần Tân Điềm chịu bước một bước, chín mươi chín bước còn lại anh sẽ vui vẻ chịu đựng mà chạy về phía cô.

Không, thậm chí cô không cần bước bước nào, chỉ cần đứng yên đó đợi anh, trái tim anh cũng sẽ tiến về phía cô một cách mất kiểm soát.

“Chúc anh đính hôn vui vẻ?” Đường Như Cẩm hỏi, giọng bình thản và lạnh lùng: “Anh đã nhận được lời chúc phúc của em rồi, nếu không có chuyện gì khác, em đi đi.”

Không ai biết bàn tay dưới tay áo của hắn đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu.

Trước đây Tân Điềm rất sợ Đường Như Cẩm nổi giận, mỗi lần hắn nổi giận là cô sẽ buồn đến rơi nước mắt, thậm chí là đau lòng đến phát bệnh.

Nhưng bây giờ cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nói bằng giọng bình tĩnh: “Vậy em và Ngộ không quấy rầy chuyện vui của anh nữa, xin phép đi trước.”

Đường Như Cẩm nhắm mắt lại một cách nặng nề, kiềm chế lắm mới không thốt ra chữ ‘cút’.

Bao năm đắm chìm trên thương trường, hắn đã không còn là cậu thiếu niên không thể kiểm soát bản thân vì những chuyện nhỏ như trước kia nữa. Nhưng Tân Điềm là ngoại lệ, cô luôn có thể dễ dàng khơi lên cơn giận của hắn.

Mà lúc này kẻ đều têu là cô làm như không có chuyện gì xảy ra, kéo tay Tần Thời Ngộ đi ra ngoài.

Cô dường như thật sự đến để chúc phúc cho hắn, Đường Như Cẩm thậm chí còn trông thấy nụ cười hời hợt trên mặt cô, rất thoải mái.

Bây giờ hắn còn không thể khiến cảm xúc của cô lên xuống được sao?

Tiếng màn trập của máy ảnh xa dần Tân Điềm đi về phía Vương Thần Duệ đang đứng ở bên ngoài khách sạn.

Hôm nay anh ta ăn mặc rất sang trọng, trên tay là sổ ghi danh sách quà tặng dày cộp.

Những người nổi tiếng và thương nhân khắp nơi đều đưa cho anh ta những món quà hào phóng của họ.

Tân Điềm sờ lên túi áo khoác, thứ bên trong vẫn còn vương hơi ấm cơ thể, sờ vào cảm thấy rất tinh tế và tỉ mỉ.

“Thư ký Vương.” Tân Điềm chào anh ta.

Nụ cười của người đẹp luôn khiến người ta động lòng, huống hồ Vương Thần Duệ còn biết quá khứ của cô và Đường Như Cẩm, anh ta không khỏi thương cảm cho người con gái có số phận long đong là cô.

“Cô chủ đừng ngại, có gì cứ nói thẳng đi ạ.”

Nói đến đây, Vương Thần Duệ chợt trông thấy Tần Thời Ngộ, dừng một lát mới thận trọng gọi: “Chủ tịch Tần.”

Tần Thời Ngộ từ đầu đến cuối luôn trầm tĩnh đứng bên cạnh Tân Điềm, không hề bộc lộ cảm xúc tiêu cực, nghe Vương Thần Duệ gọi, anh còn gật đầu chào anh ta.

Tân Điềm đưa miếng ngọc trong túi cho Vương Thần Duệ, nói khẽ: “Thư ký Vương, dạo này tôi hơi túng thiếu, miếng ngọc này coi như quà tặng vậy.”

Miếng ngọc có màu hơi xanh, khắc hình Phật, mặt sau khắc chữ ‘Đường’ dưới dạng như một con dấu nhỏ.

Vương Thần Duệ thề với trời, khi nhìn thấy miếng ngọc, chân anh ta quả thực run đến mức sắp khụy xuống tới nơi.

Anh ta nhìn Tân Điềm với gương mặt buồn rười rượi: “Cô chủ... miếng ngọc này... là cậu chủ cho cô sao?”

Tân Điềm vẫn bình tĩnh như cũ.

“Vậy... bây giờ cô không cần nữa sao?”