Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 23: Sự bảo vệ của anh. (4)

Tất cả sự tiêu cực của Tần Thời Ngộ đều được thay thế bởi sự dịu dàng và mềm lòng.

Anh vùi mặt vào hõm vai cô, cất giọng khàn khàn và áy náy: “Xin lỗi em, hôm nay anh đã làm em sợ rồi.”

Tân Điềm nhìn vào đôi mắt màu nâu xanh của anh, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, Tần Thời Ngộ, không sao.”

Cô cảm nhận được anh ôm cô chặt hơn, phả hơi thở nặng nề vào vành tai cô, lặp đi lặp lại: “Xin lỗi em… Xin lỗi…”

Giọng anh dịu dàng đến nỗi có thể xoa dịu được sự ấm ức cuối cùng của cô trong hôm nay.

Từ trước đến giờ cô luôn là người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Bề ngoài trông kiêu ngạo và rạng rỡ là thế, nhưng thật ra cô lại dễ mềm lòng hơn bất cứ ai.

Tân Điềm đặt tay lên lưng Tần Thời Ngộ, vỗ nhẹ một cái, giọng vẫn còn mang theo chút âm mũi, nghe dễ thương vô cùng: “Tôi không giận… Tần Thời Ngộ, không sao đâu.”

Ngoài cửa, Chung Vũ Túc nhìn vào phòng qua cánh cửa khép hờ, khó nén vẻ mặt căng thẳng.

Chần chừ hồi lâu, anh ta nhìn sang Chu Mạn Mạn cũng đang lo lắng bên cạnh: “Cô Chu, công ty cô có phòng y tế không?”

Chu Mạn Mạn sởn gai ốc: “Phòng… phòng y tế?”

Chung Vũ Túc thở dài một hơi, tự trấn an: “Cô yên tâm, cô Tân không sao đâu, tôi chỉ sợ ngài Tần làm gì đó với bản thân mình…”

Chu Mạn Mạn trừng to mắt, rùng mình.

Rõ ràng là trông Tần Thời Ngộ điềm đạm như quý ông thế kia cơ mà…

Tự làm mình bị thương… Nghe sao cũng không giống chuyện anh có thể tự làm ra.

Chị vốn cho rằng Đường Như Cẩm lạnh lùng nguy hiểm, nhưng hôm nay xem ra, ngài Tần này cũng không kém là bao.

Chu Mạn Mạn cảm thấy mình rất khổ, thật là xui biết bao, một lúc gặp phải hai vị Phật tổ.

Trong phòng, Tân Điềm đã lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn lúc đầu.

Tần Thời Ngộ không biết mình đã ôm cô vào lòng từ lúc nào.

Rõ ràng là tư thế của cả hai rất thân mật, nhưng anh rất kiềm chế, không hề vượt quá giới hạn.

Tân Điềm nép trong lòng anh, có thể trông thấy sườn mặt tinh xảo của anh, đẹp đến mức dường như là sự ưu ái của tạo hóa.

“Hôm nay… Ôn Khê Nính đến tìm em vì chuyện gì vậy?” Giọng anh ôn hòa, lúc nói chuyện, anh kéo lấy áo khoác vest treo bên cạnh đắp lên người Tân Điềm.

Tân Điềm không biết vì sao hôm nay tâm trạng của Tần Thời Ngộ lại khác thường như vậy, lúc này cô không hề liên tưởng đến chuyện của Ôn Khê Nính.

Cô không hề giấu giếm, nói thẳng: “Chị ta đến nhờ tôi xin anh rút lại những tin tức tiêu cực về chị ta.”

Tần Thời Ngộ cười nhạt, thở dài một hơi: “Điềm Điềm, vậy em có muốn anh giúp cô ta không?”

Trong lòng Tân Điềm dâng lên sự mệt mỏi, khẽ nói: “Nếu anh tiện, chuyện này dừng lại ở đây đi.”

Suy nghĩ của Tân Điềm thật ra rất đơn giản, cô không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Cô và Đường Như Cẩm đã cứng nhắc đến mức này rồi, tốt hơn hết là từ nay về sau bớt liên quan với nhau.

Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Mắt Tần Thời Ngộ tối sầm lại, nhưng nhanh chóng bị sự ấm áp che kín.

Anh nói bằng giọng rất nhẹ: “Được rồi, thế thì dừng ở đây vậy.”

Tân Điềm không ngờ Tần Thời Ngộ lại đồng ý với cô nhanh như vậy. Cô chưa bao giờ đưa ra yêu cầu với bất kỳ ai, thậm chí là với Đường Như Cẩm trước đây.

Bởi vậy, cô không khỏi ngạc nhiên, nhìn anh: “Anh…đồng ý?”

Tần Thời Ngộ nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.