Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 19: Ôm em ngủ. (4)

Tần Thời Ngộ ngủ một giấc thật dài.

Nghe tiếng thở và nhịp tim đều đặn của anh, Tân Điềm cảm thấy tâm hồn bình yên hiếm có.

Có lẽ do anh đã kéo cô ra khỏi vũng lầy tăm tối, nên cô mới có thể buông bỏ cảnh giác khi ở bên anh.

Khi Tần Thời Ngộ thức dậy, trời đã tối hẳn. Tân Điềm đã ngủ say trong vòng tay anh.

Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, khóe mắt ửng đỏ, ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai cô: “Cảm ơn em.”

Cảm ơn em đã bằng lòng trở về bên anh…

...

Vừa bước vào Công ty giải trí Hoan Ngu, Tân Điềm liền nhận được điện thoại của Chu Mạn Mạn.

Giọng chị sốt ruột: “Tân Điềm, em mau đến phòng làm việc của chị… Ôn Khê Nính tới tìm em…”

Tân Điềm nheo mắt, có cảm giác phiền muộn không nói nên lời, lạnh lùng đáp: “Em không đi, em không muốn gặp chị ta.”

“Tân Điềm, Điềm Điềm à, bà trẻ ơi! Coi như em nể mặt chị, tới gặp cô ta một lần đi.” Chu Mạn Mạn thở dài một hơi, đè thấp giọng: “Hiện giờ cô ta là vợ sắp cưới của Đường Như Cẩm, lại là gà cưng của Công ty giải trí Hoa Duệ, công ty của chúng ta thật sự không dây vào nổi.”

Công ty giải trí Hoa Duệ là công ty có uy tín lâu năm trong giới điện ảnh.

Tân Điềm bóp trán, cuối cùng cũng đồng ý: “Em biết rồi, em sẽ qua.”



Ôn Khê Nính mặc một chiếc váy len dài màu xanh vỏ cau, trên vai choàng một chiếc áo khoác lông cáo màu trắng, đôi môi đỏ tươi, đẹp đến nao lòng.

Khi nhìn thấy cô ta, Tân Điềm hối hận vì hôm nay đã mặc áo lông dày và nặng.

So với bộ váy của Ôn Khê Nính, chiếc áo khoác hồng mà cô chuẩn bị cho bản thân thực sự là quá trẻ con. Đã vậy hôm nay cô còn không trang điểm, sắc mặt vốn tái nhợt trông càng yếu đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Tân Điềm nghĩ, nếu biết hôm nay phải gặp Ôn Khê Nính, bất luận thế nào cô cũng sẽ trang điểm.

Ôn Khê Nính đợi Tân Điềm ngồi xuống trước mặt mình mới cười nói: “Tiểu Tân, đã lâu không gặp.”

Tân Điềm liếc nhìn cô ta, giọng lạnh tanh: “Gọi tôi là Tân Điềm được rồi, chúng ta không thân.”

“Không sao, nếu em không thích, chị sẽ gọi em là Tân Điềm.” Ôn Khê Nính ra dáng trưởng bối, nhìn Tân Điềm như đang nhìn một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn: “Hôm nay chị tới đây là để xin lỗi em.”

Tân Điềm bắt đầu ăn bánh và dùng trà nhài trên bàn, rõ ràng là không có ý định tiếp lời cô ta.

Nụ cười trên mặt Ôn Khê Nính cứng đờ, nhưng sắc mặt cô ta dịu xuống rất nhanh, nói: “Thời gian qua studio của chị chèn ép em, bản thân chị cũng không biết rõ tình hình. Hôm nay chị mới biết, chị đã nghiêm khắc phê bình bọn họ rồi.”

Tân Điềm không có ý kiến gì với lời giải thích của Ôn Khê Nính, chỉ nói một câu đầy ẩn ý: “Chỉ phê bình thôi sao?”

Ôn Khê Nính cười dịu dàng: “Đương nhiên là chị cũng sẽ đi nói chuyện với các đạo diễn kia.”

“Không cần đâu.” Tân Điềm cười, giọng lạnh lùng: “Tôi đã có phim mới trong tay, chị muốn chèn ép tôi thế nào cũng được.”

Thật ra Ôn Khê Nính đã từng gặp Tân Điềm, lại còn gặp rất nhiều lần chứ không phải chỉ một lần. Chỉ là từ trước đến giờ cô luôn ngoan đến mức dường như có thể uốn nắn tính cách theo ý mình. Bây giờ nghe cô nói năng chua ngoa như vậy, Ôn Khê Nính thật sự bất ngờ.

Cô ta vốn nghĩ, những gì xảy ra tại lễ trao giải hôm đó là chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ ngẫm lại, chẳng qua là cô bộc lộ bản tính mà thôi.