Group Chat Vườn Bách Thú

Chương 38

Cô ta nói rất lớn, Đường Phỉ đương nhiên cũng nghe thấy, Lam Lâm Nguyệt cau mày quay đầu lại, trừng mắt liếc Lý Nghệ, nhỏ giọng nói Đường Phỉ: “Chuyện này cô đừng ép chính mình…”

Lý Nghệ cười cười đi đến trước bàn ăn nói: “Sao lại không nói gì, chẳng lẽ cô không dám?” Trong lòng cô ta rất đắc ý, chỉ là một nhân viên mới của vườn bách thú, nói khó nghe một chút, nếu như không phải do La Đại Cương đề cử thì chắc bây giờ cô vẫn chỉ là công nhân tạm thời phụ trách công việc vệ sinh, làm gì mà có khả năng huấn luyện động vật? Có thì cũng chỉ là làm màu thôi! Người mới chỉ muốn khoe mẽ chút việc bản thân mình không làm được trước mặt mọi người thôi, may là hôm nay có đoàn sinh viên này đến tham quan, cô ta rất muốn nhìn xem Đường Phỉ rốt cuộc sẽ làm như thế nào! Lam Lâm Nguyệt vốn muốn lên tiếng thay cho Đường Phỉ, nhưng chính cô cũng hiểu rằng không thể huấn luyện voi nhấc chân trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vì vậy cô không thể nói gì vào lúc này, chỉ có thể nhìn Đường Phỉ, lo lắng chờ đợi câu trả lời của cô.

Đường Phỉ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lý Nghệ: “Có gì mà không dám, nếu như cô cũng cảm thấy thích thì mời cô cùng đi xem.” Thật ra lúc này trong lòng Đường Phỉ cũng không nắm chắc được một trăm phần trăm, mặc dù Vân Tử quả thật đã học nhấc chân xong rồi, nhưng dù sao nó cũng là một con voi kiêu ngạo, có lẽ lúc nổi nóng sẽ không muốn làm, hơn nữa nó còn chưa bao giờ làm như vậy trước mặt nhiều người.

Nhưng mà, Đường Phỉ cảm thấy chính mình có thể thử một lần, hơn nữa cô cũng chán ghét chuyện Lý Nghệ cắt xén thức ăn, đương nhiên cô sẽ không để cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Lý Nghệ không ngờ Đường Phỉ sẽ ngoan cố như vậy: “Vậy thì được, tôi dẫn các bạn sinh viên đi theo, đến lúc đó bị mất mặt trước mặt mọi người thì đừng trách tôi!”

Nói xong cô ta dẫn các sinh viên đi lấy cơm.

Lý Nghệ vừa nói như vậy, sắc mặt Lam Lâm Nguyệt cũng khó coi, ấn tượng của cô đối với Đường Phỉ rất tốt, cô cũng rất muốn giúp Đường Phỉ.

“Đường Phỉ, thật sự là không có chuyện gì sao?”

Đường Phỉ cười gật đầu: “Yên tâm đi.”

Sau khi Lý Nghệ làm ầm ĩ như vậy, những nhân viên vốn cho rằng Đường Phỉ có thể làm được dần dần có thái độ nghi ngờ, những người trên bàn ăn đều đang bàn luận chuyện này, người đứng về phía Đường Phỉ ngày càng ít.

Lam Lâm Nguyệt thì thầm vào tai cô: “Đường Phỉ, không phải bọn họ cố ý nói như vậy đâu, chắc là cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin giống như tôi, đợi bọn họ tự nhìn thấy rồi sẽ hiểu thôi.”

Đường Phỉ: “Tôi hiểu.” Tô Châm ở đối diện cũng không nói gì, trong lòng anh thật ra cũng cảm thấy có chút không tin, bản thân là thú y của vườn bách thú, anh đương nhiên đã học được một số kiến

thức về huấn luyện động vật. Đường Phỉ rất tận tâm với Vân Tử, có thể có khả năng huấn luyện Vân Tử là chuyện không nghi ngờ gì, nhưng vấn đề là, Đường Phỉ chỉ mới làm việc ở vườn bách thú được vài ngày, bắt đầu chăm sóc Vân Tử cũng chỉ được mấy ngày, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể huấn luyện được một con voi, đổi lại là ai cũng sẽ không thể tin được.

Có điều anh cũng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Đường Phỉ, lại cảm thấy những gì cô nói đều là thật.

Với sự hiểu biết của anh đối với Đường Phỉ, cô sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn, vì vậy anh âm thầm ăn nhanh hơn, muốn đến chuồng voi trước để xem.

Sau khi ăn xong, có đến mười mấy nhân viên chăn nuôi đi theo Đường Phỉ, còn có đoàn sinh viên Lý Nghệ dẫn đi, tổng cộng có hai mươi đến ba mươi người cùng đi đến chuồng voi.

Có rất nhiều khách tham quan nhìn thấy nhiều người đi đến chuồng voi như vậy cũng bị hấp dẫn đi theo.

Mọi người đến vườn voi.