Group Chat Vườn Bách Thú

Chương 18

Ngay lập tức, Đường Phỉ gọi cho người chăn nuôi đang làm nhiệm vụ chăm sóc Vân Tử vào cuối tuần để hỏi thăm tình hình.

"Ồ, con voi đó sao? Nó ăn khá ít, nhưng không sao đâu. Đường Phỉ, cô đừng quá lo lắng. Bây giờ thời tiết đang nóng bức, động vật khắp nơi đều không thèm ăn, đợi bụng nó đói trở lại thì tự nhiên sẽ muốn ăn cái gì đó ngay thôi.”

Đường Phỉ vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đầu dây bên kia đã cúp điện thoại, thái độ qua loa thật sự không che giấu thêm nữa.

Đường Phỉ có hơi đau lòng khi nhìn Vân Tử. Ban đầu, cô đến vườn bách thú Hâm Hâm cũng chỉ vì nhận lời mời thử nghiệm trò chơi, nhưng ít nhất cô cũng đã ở bên cạnh Vân Tử được một tuần, nhìn thấy bộ dạng nó ốm yếu như vậy, Đường Phỉ thực sự cảm thấy có một chút lo lắng không chịu được.

Cô gọi cho Tô Châm, nhưng đầu dây bên kia tạm thời không có ai bắt máy nên Đường Phỉ đành phải tự mình tìm cách.

Cô mở bảng trạng thái của Vân Tử ra.

[Tên: Vân Tử

Tuổi: 5 tuổi (vị thành niên)

Chủng loại động vật: Voi châu Á

Sở thích: thích ăn táo

Thức ăn: 30 điểm (cảnh báo đỏ)

Nước uống: 80 điểm

Vệ sinh: 60 điểm

Không gian: 40 điểm (cảnh báo đỏ)

Giải trí: 30 điểm (cảnh báo đỏ)

Tâm lý: 60 điểm

Sức khỏe: 20 điểm (cảnh báo đỏ)

Tâm trạng: rất tệ

Nhắc nhở: Cảnh báo! Tình trạng khỏe của Vân Tử đang giảm sút, xin hãy chữa trị cho Vân Tử càng sớm càng tốt! Cảnh báo! Vân Tử đang đói, hãy cung cấp thức ăn cho nó càng sớm càng tốt! Ngoài ra, hãy chú ý chơi với Vân Tử và cung cấp cho nó một không gian rộng lớn hơn cho các hoạt động.]

Bây giờ, tạm thời Tô Châm không có thời gian để đến đây, còn tâm trạng của Vân Tử đang cực kỳ tồi tệ, cô phải tìm cách khiến Vân Tử vui vẻ trước đã.

Cô suy nghĩ hồi lâu.

Trước đây, Ngô Ngọc từng nói, bình thường những ngày trước đây, Vân Tử không có chuyện nằm xuống như thế, chẳng lẽ chân nó có vấn đề gì sao?

Người hiểu rõ tình hình của Vân Tử nhất chính là Lý Nghệ, nhân viên chăm sóc trước đây của nó, hơn nữa, cũng có thể Vân Tử buồn là vì Lôi Tử bị đưa đi.

Nếu có thể gọi Lý Nghệ đến để xem Vân Tử một chút, có lẽ điều đó cũng giúp ích một cách nhất định cho sức khỏe của Vân Tử.

Chỉ có điều, tính tình của Lý Nghệ...

Đường Phỉ có hơi đau đầu, nhưng cô vẫn đến vườn sư tử để tìm Lý Nghệ.

"À, là Đường Phỉ sao, tôi đang muốn đến tìm cô đây." Lý Nghệ nhìn thấy thái độ của Đường Phỉ hôm nay rất không bình thường, ngược lại cô ta lại có điệu bộ ân cần.

Đường Phỉ: "Chị Lý, hình như chân của Vân Tử có vấn đề gì đó, bác sĩ Tô tạm thời không trả lời điện thoại của em, em đến đây vì muốn nhờ chị qua đó giúp em xem thử xem sao."

Lý Nghệ cúi mặt xuống, lại bày ra dáng vẻ tươi cười: “Là vậy sao, cái này không thành vấn đề, sau khi cô về rồi thì cho nó uống chút thuốc tiêu viêm và thuốc giảm đau là được rồi."

"Trước đây cũng xử lý như vậy sao?"

Lý Nghệ gật đầu: "Động vật mà, ít nhiều cũng sẽ có một chút vấn đề, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, tự mình xử lý là được rồi."

Đường Phỉ cảm thấy nghi ngờ, cô nghĩ rằng tốt nhất là nên tìm Tô Châm đến xem thử vẫn an toàn hơn.

Rõ ràng, Lý Nghệ không có hứng thú trao đổi trong việc chăm sóc Vân Tử như thế nào, vì vậy cô ta đã lập tức chuyển chủ đề: “Tiểu Đường, từ khi cô đến đây, lúc nào tôi cũng rất bận, không có thời gian chú ý đến cô, cho nên tôi cũng cảm thấy có lỗi. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phải đích thân đi lấy thức ăn nữa, tôi bảo La Đại Cương tìm người nhận rồi gửi đến cho cô, cô xem có được không?”

Đường Phỉ thầm nghĩ, điều đó đương nhiên là được rồi, mặc dù như vậy sẽ giảm bớt đồng vàng và điểm kinh nghiệm vận chuyển thức ăn, nhưng cô có thể có thời gian rảnh rỗi để làm nhiều việc hơn, vả lại, điểm kinh nghiệm vận chuyển thức ăn cũng ít.

“Được ạ, vậy thì cảm ơn chị rồi."

Lý Nghệ ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ một cách thần bí: “Cô chỉ cần ký vào biên nhận đơn là được rồi, chị Lý tôi đã sớm dặn dò với cô, có một số việc, cô không cần quá lo lắng."

Đường Phỉ cho rằng cô ta đang nói đến chuyện chất lượng thức ăn gia súc, chất lượng thức ăn được giao đến vào tuần trước, cô cũng có tính trong lòng rồi, cô biết mình tạm thời không thể thay đổi được gì, cùng lắm là sau này, cô chỉ cần cẩn thận hơn một chút khi xử lý nguồn thức ăn được chuyển đến.

"Vâng. Nhưng... bây giờ tình trạng của Vân Tử thật sự rất đáng thương, chị có thể qua đó xem nó một chút được không?" Cô nghĩ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, nếu Vân Tử nhìn thấy dì Lý, người mà nó vô cùng nhớ nhung, có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.

Lý Nghệ vừa mới yêu cầu xong một chuyện, cũng không tiện từ chối ngay, chỉ có thể gật đầu đồng ý, cô ta nói khi nào mình rảnh sẽ đi đến đó.

Trên đường về, Tô Châm đã gọi lại, sau khi nghe về tình hình của Vân Tử, anh nói rằng sẽ đến đó ngay lập tức.