Đường Phỉ vội vàng mở cánh Lôi Tử ra: “Đây, ông nhìn xem, bị thương ở cánh, nhưng mà bây giờ vết thương đã lành hẳn, chắc là không có chuyện gì đâu.”
Lý Thiên Minh cẩn thận kiểm tra vết thương đã khép lại của Lôi Tử, cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, sau khi nghe vậy Đàm Sĩ Minh cũng tiến lên để kiểm tra cùng ông.
Một lát sau, Lý Thiên Minh đau lòng vỗ đùi: “Hừ, thế là xong, xong rồi!”
Đàm Sĩ Minh cũng thở dài vỗ vai Lý Thiên Minh: “Ông Lý à, ông cũng đừng quá nản lòng, con bồ câu này còn nhỏ, nói không chừng sau này nó có thể sẽ ổn hơn.”
Lý Thiên Minh nặng nề thở dài: “Vô dụng rồi…”
Tim Đường Phỉ đập thình thịch, không phải cô đã chữa trị cho Lôi Tử rồi sao, tại sao lại nói là vô dụng.
Cô vội vàng hỏi: “Ông Lý ơi, vết thương của con bồ câu này không phải đã tốt rồi sao? Không lẽ còn có chuyện gì nữa?”
Sắc mặt Lý Thiên Minh ảm đạm: “Cảm ơn cháu đã đưa nó về với ông, ông không có gì để cảm ơn cháu hết, qua đây, đây là một trăm tệ, cháu cầm lấy đi, xem như cho cháu tiền xe.”
Đường Phỉ: “...”
Sau khi nói xong Lý Thiên Minh đưa Lôi Tử đi, Đường Phỉ vội vàng ngăn ông lại.
“Ông Lý, cháu còn có một việc muốn nhờ ông giúp một chút.”
Sắc mặt Lý Thiên Minh tỏ vẻ không kiên nhẫn, tiền cũng đã cho, còn muốn như thế nào, không lẽ là chê ít tiền sao? Trong mắt ông ta lóe lên dấu vết của sự phòng bị. “Là như vầy, bồ câu của ông bị người khác bắn bị thương, ông là chủ của nó, con này cũng là bồ câu đưa tin, trong hiệp hội bồ câu đưa tin cũng có ghi lại thông tin của nó, bây giờ cháu đã tìm ra kẻ tình nghi thông qua camera giám sát, mặc dù cháu đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát không để tâm vụ này cho lắm, nếu như là chủ của con bồ câu báo thì có lẽ cảnh sát sẽ tôn trọng hơn một chút, ông có thể đi cùng cháu không?”
Lý Thiên Minh vừa nghe đến đây, tâm trạng ông vốn đã không tốt, sắc mặt liền trầm xuống: “Bỏ đi, ông cũng không thèm truy cứu, thêm một chuyện còn tệ hơn bớt đi một chuyện, cháu lấy tiền đi, tôi đây trước đây ông Đàm.”
Đường Phỉ không ngờ rằng ông ta lại không muốn quan tâm kẻ đã làm Lôi Tử bị thương, cô vẫn muốn đuổi theo nhưng lại bị Đàm Sĩ Minh ngăn lại.
“Ha ha, ông Lý chính là như vậy đó, ông ta rất hiếu thắng, nhưng khi nhìn thấy bồ câu bị thương liền không còn muốn làm gì nữa, cháu cũng đừng để bụng.” Ông lại lấy ra 300 tệ từ trong túi rồi nói:
“Ông Lý này cũng quá keo kiệt rồi, một trăm tệ cũng không đáng giá bao nhiêu, đến đây, cháu đừng chê ít.”
Đường Phỉ vội vàng từ chối: “Không không không, cháu không thể nhận, cháu đưa bồ câu trở về không phải là vì tiền.”
Nhưng Đàm Sĩ Minh lại kiên quyết đưa tiền cho Đường Phỉ: “Cháu cầm lấy đi cô bé, hiệp hội của chúng ta thường xuyên có chim bồ câu bị mất nhưng lại rất ít người đưa chúng nó trở lại, hôm nay coi như cháu cũng đã giúp được cho hiệp hội của ông, không thể để cháu đi về tay trắng được.”
Đàm Sĩ Minh rất kiên trì nên Đường Phỉ cũng không tiện từ chối nữa, số tiền này sẽ được sử dụng cho các loại động vật trong vườn.
Cô hỏi: “Vẻ mặt vừa rồi của ông Lý hình như rất mất mát ạ?”
Mặc dù đã đưa Lôi Tử về nhà nhưng Đường Phỉ vẫn không yên tâm được.
Đàm Sĩ Minh cười nói: “Chắc là cháu không hiểu về bồ câu đưa tin đúng không?”
Đường Phỉ gật đầu. “Chim bồ câu trong nước chủ yếu được chia thành hai loại, thứ nhất là chim bồ câu trang trí, dù có thả ra thì nó cũng chỉ bay lượn gần đó, quan sát tư thế bay trên không thông qua các phương pháp huấn luyện khác nhau để huấn luyện đàn bồ câu trong đội hình bay trên không. Còn chim bồ câu đưa tin đã có ham muốn tìm đường và khả năng định hướng mạnh mẽ từ lúc mới sinh ra, vì vậy nó thường được sử dụng để huấn luyện cho các chuyến bay đường dài, ở đây bọn ông đánh giá dựa trên tốc độ bay và khoảng cách bay, cặp bồ câu này của ông Lý rất khó tìm, là giống bồ câu hiếm, nếu như có thể huấn luyện thành công thì sau này có thể đạt được chứng chỉ dẫn đường, còn có thể tham gia cuộc đua chim bồ câu và giành được giải thưởng lớn… Aiz, chỉ tiếc là cánh của con bồ câu này đã bị thương, nó vẫn có thể lấy được chứng chỉ làm tổ miễn là nó có thể quay trở lại sau cuộc thi bay, nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Sự kỳ vọng của ông Lý đối với đôi chim bồ câu này rất cao, điều này… Không phải ai cũng có thể chấp nhận.”