Group Chat Vườn Bách Thú

Chương 2.1

Lý Nghệ nhíu mày, thật sự ghét bỏ rồi lui về sau, trên người động vật vừa bẩn thỉu vừa hôi thối, vốn dĩ cô ta không nghĩ tới phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ, cô ta nhìn về phía Đường Phỉ: “Nó bị bệnh ở đâu?”

Đường Phỉ bất đắc dĩ buông tay: “Chính là nó không muốn ăn gì hết.”

Lý Nghệ đá vào một bó cỏ khô: “Vân Tử, ăn cỏ đi.”

Vân Tử đánh rắm, ngoan ngoãn chạy qua dùng mũi hút cỏ khô đưa vào miệng, tướng ăn quả thật rất vui vẻ.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cho Vân Tử ăn. Nhận được 2 điểm giá trị kinh nghiệm, 1 đồng vàng]

Đường Phỉ: …

Vân Tử là nó cố ý sao?

Lý Nghệ lạnh mặt: “Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Giọng điệu không hề che dấu sự ghét bỏ và tức giận.

Đi về phía trước, Lý Nghệ trong lúc vô ý nhìn thấy rau dưa hoa quả và cỏ khô đã hư bị Đường Phỉ vứt đi.

“Đường Phỉ! Cô như vậy là không được rồi!” Lý Nghệ kêu lên.

Đường Phỉ: “Sao vậy?”

“Cô làm như vậy là lãng phí rất nhiều rồi!”

“Nhưng mà…Những cái này đa số đều đã bị hư rồi mà!”

Lý Nghệ cực kỳ nổi giận: “Cô có biết những thức ăn gia súc này rất đắt hay không hả? Cô lại vứt đi nhiều như vậy là sao! Bây giờ là mùa hè, thức ăn gia súc không dễ bảo quản, nếu có bị hư thì cũng rất bình thường, cô lãng phí như vậy, vườn bách thú của chúng ta còn sống được nữa sao!”

Đường Phỉ không đồng ý, cô nói: “Chị Lý, nguyên liệu nấu ăn bị hư cũng bỏ vào trong thức ăn gia súc, bây giờ thời tiết rất nóng, nếu lỡ như động vật mắc bệnh, vườn bách thú của chúng ta có gánh vác được tổn thất không?”

Lý Nghệ cắn răng: “Bảo cô làm sao thì cô làm như vậy đi, cô là người mới đến đây thôi, sao lại dám nói nhiều như vậy! Hôm nay không tính, lần sau nếu để tôi phát hiện ra, tôi sẽ trực tiếp nói với La Đại Cương đuổi cô đi.”

Cô ta nói xong, dậm chân rời đi.

Đường Phỉ đau đầu không thôi, thức ăn bị hư vứt đi cũng có thể cho động vật ăn sao? Lỡ sinh bệnh thì ai lo đây?

Thôi bỏ đi, đi một bước tính một bước thôi, ai bảo cô tìm được công việc thử nghiệm trò chơi này chứ, trò chơi mà cô tình cờ chơi lại là vườn bách thú này nữa chứ.

Nhưng mà làm Đường Phỉ không ngờ tới, ngay khi bóng dáng Lý Nghệ vừa biến mất, Vân Tử bất ngờ vọt tới bên l*иg sắt, phát điên mà dùng mũi gõ vào l*иg.

“Rầm…Rầm…Rầm…”Phát ra âm thanh rất lớn, Đường Phỉ khuyên như thế nào cũng không dừng lại, Vân Tử gõ tới 10 phút mới chịu dừng lại.