Bệnh viện to như vậy nhưng lại vô cùng im lặng, trong phòng chỉ còn lại âm thanh yếu ớt của thiết bị y tế.
Trên giường bệnh màu trắng là một cô gái xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong lên, hai cách tay để bên người, làn da trắng như tuyết, trên mu bàn tay còn có một cây kim truyền dịch cắm vào. Nhìn từ xa có cảm giác cô trông thật gầy và yếu ớt. Nhưng khi đến gần, có lẽ không ai có thể bỏ qua một khuôn mặt hoàn mĩ đó.
Chỉ là cô bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây một thời gian, Lương Tri hiện đã nằm nửa tháng nhưng chưa hề tỉnh lại một lần, khuôn mặt, tay của cô gầy ốm rõ, tái nhợt như một tờ giấy mỏng.
Khi ý thức của cô cuối cùng cũng trở lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là các bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm. Họ đang bận rộn kiểm tra các chỉ số khác nhau của cơ thể cô để đảm bảo rằng không có vấn đề gì trước khi cô có thể trở về bên cạnh Phó Kính Thâm. Lương Tri yên ổn nằm trên giường để họ kiểm tra nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng, trong trí nhớ chỉ còn lại những mảnh kí ức hỗn loạn, hình như cô nhớ rằng mình bị tai nạn xe cộ, thời điểm xe va chạm với xe ô tô, một vòng tay rộng rãi và ấm áp bảo hộ cô chặt chẽ, ấn cô vào l*иg ngực.
Cô không nhớ nổi người đàn ông xông tới và bảo vệ cô chặt chẽ là ai, cNgoại trừ hơi đau trên đầu, Lương Tri không cảm thấy khó chịu trên người, nhưng sự xa lạ xung quanh khiến cô rụt rè và thất thần.
Phòng bệnh rất lớn, trang trí và đồ đạc có vẻ đều rất đắt tiền, không có bệnh nhân nào khác ngoại trừ cô, không giống với trong ấn tượng của cô là khoa điều trị nội trú có bảy tám giường bệnh và hàng chục gia đình chen chúc nhau, nhìn là biết chỉ kẻ có tiền mới có thể ở được một chỗ tốt như nơi này. Lương Tri có chút chột dạ, rốt cuộc là tên khốn nào lại đem cái người "nghèo đến cạp đất mà ăn" như cô đến chỗ này. Thời điểm cô ngất xỉu thì cái gì cũng không biết, nói không chừng trên lưng vẫn còn một đống nợ nần chồng chất.. Nếu được quay lại thời điểm trước khi ngất xỉu, cô nhất định liCô gái chu miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú quyến rũ đầy vẻ tủi thân.
Chị y tá nghĩ cô sợ hãi, lập tức cười nhẹ an ủi cô: "Chỉ là khám định kỳ định kì mà thôi, không có gì nghiêm trọng, cô Lương đừng lo lắng."ều chết cũng bắt bọn họ thuận tiện đưa cô đến phòng khám nào đó rẻ nhất là được, nhưng đến cùng thì tất nhiên vẫn là không có khả năng.