Anh Sẽ Nói Yêu Em Ở Thiên Đường

Chương 19: Em chỉ muốn giúp anh ấy

Sở Lâm Huấn biết anh không phải là người nói nhiều, vì vậy chỉ cười, chân thành nói: “Cậu đừng băn khoăn nhiều như thế, điều cậu phải làm bây giờ chính là phối hợp tốt với phương pháp điều trị đông y của tôi.”

Giang Tuấn Tịch vẫn nhìn vào con chuột bạch nhỏ đang nằm trong l*иg thí nghiệm.

Chú chuột bạch bé nhỏ nằm đó không nhúc nhích, nó nằm một mình trong chiếc l*иg đó, như thể nó đã cách ly với thế giới này, lặng lẽ chờ đợi cái chết đến.

Giống như anh vậy.

“Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như thế, cậu sẽ khiến con chuột bạch đang làm mẹ đó lo lắng đấy.”

Một giọng nói tươi cười đột nhiên truyền đến, Giang Tuấn Tịch sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Lâm Huấn đang bận rộn ở bàn làm việc, anh ta không quay đầu lại mà vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

“Tôi cũng vì nó làm mẹ nên mới đặc biệt quan tâm chăm sóc cho nó. Con chuột bạch nhỏ đó đã bị cấy tế bào ung thư, đáng lẽ nó đã chết từ lâu, nhưng vì đứa bé trong bụng mà vẫn kiên trì sống đến tận bây giờ, cậu nói xem có phải là kỳ tích không?”

Sở Lâm Huấn nói với giọng điệu thoải mái, anh buông con chuột máy tính ra, lấy cây bút trong túi áo khoác ra, cúi đầu nhanh chóng ghi lại gì đó trên một tờ giấy.

“Là kỳ tích.”

Giang Tuấn Tịch rời mắt khỏi con chuột bạch nhỏ.

Anh cầm lấy cặp sách bên hông, ngay khoảnh khắc rời đi, anh quay đầu lại nhìn con chuột bạch nhỏ, trong mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

“Chắc chắn nó sẽ sống sót.”

Cửa phòng làm việc đóng lại.

Sở Lâm Huấn dừng công việc đang làm lại, anh ta quay người nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, hoàng hôn ngoài cửa sổ đã im ắng, cậu thiếu niên đó đã rời đi.

Sở Lâm Huấn bước đến chỗ cái l*иg nhỏ chứa con chuột bạch.

Ánh mắt của anh ta hơi âm u.

Trong cái l*иg sắt trống trải, con chuột bạch nhỏ lẳng lặng nằm sấp xuống, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng đỏ ngầu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nó đã chết rồi!

Cộc cộc cộc.

Có người gõ cửa văn phòng, Sở Lâm Huấn quay đầu lại, giọng nói đều đều: “Mời vào.”

“Bác sĩ Sở.”

Một y tá dẫn theo một cô gái đi vào, trong mắt Sở Lâm Huấn tỏ vẻ nghi hoặc, y tá cầm tập hồ sơ, khẽ gật đầu với Sở Lâm Huấn.

“Bác sĩ Sở, có cô Lê nói muốn gặp anh.”

“Chào anh ạ.”

Lê Phá Hiểu nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Sở Lâm Huấn, ngay lập tức giới thiệu mình: “Em tên là Lê Phá Hiểu, em là... bạn thân của Giang Tuấn Tịch.”

Bạn thân của… Giang Tuấn Tịch...

Sở Lâm Huấn ngạc nhiên nhìn cô gái, anh ta không khỏi giật mình.

Trong khu vườn nghỉ ngơi phía sau bệnh xá.

Một số y tá đưa bệnh nhân ra ngoài đi dạo, một số trẻ em trong bộ áo choàng trắng của bệnh viện chạy nhảy vui vẻ giữa cỏ cây hoa lá.

Sở Lâm Huấn đưa một lon cà phê cho Lê Phá Hiểu đang ngồi trên ghế đá, sau khi mở nắp, anh ta uống mấy hớp xong, vẻ mệt mỏi trên mặt đã tan biến đi không ít.

“Sao em biết chuyện này?”

Sở Lâm Huấn quay lưng lại với Lê Phá Hiểu và đi đến bồn hoa, nhìn những bông hoa đã nở: “Ai đã nói với em về chuyện của Giang Tuấn Tịch?”

“Em… nghe mẹ nói.”

Lê Phá Hiểu cầm cà phê trong tay, nhiệt độ ấm áp thoải mái áp vào lòng bàn tay cô: “Vừa rồi em đi theo Tuấn Tịch, thấy anh ấy đến đây, em nghe y tá ở đây nói rằng mỗi lần anh ấy đến đây đều tìm anh…”

“Em tìm anh có chuyện gì không?”

“Em…” Lê Phá Hiểu ngẩng đầu lên nhìn Sở Lâm Huấn: “Em muốn giúp Tuấn Tịch. Em đã kiểm tra rất nhiều thông tin trên Internet, nhưng em biết những điều này là không đủ...”

“Sao em lại muốn biết về chuyện của cậu ấy?”

Sở Lâm Huấn nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu sắc bén như muốn gây sự: “Có phải em rất tò mò về Giang Tuấn Tịch đúng không? Hay là em tò mò về AIDS?”

Lê Phá Hiểu giật mình: “Em chỉ muốn giúp anh ấy.”

“Vậy em có bao nhiêu dũng khí?”

Sở Lâm Huấn uống sạch sẽ cà phê trong tay, ném lon cà phê rỗng vào thùng rác bên cạnh, đút tay vào túi đồng phục bác sĩ và lạnh lùng nhìn Lê Phá Hiểu.

“Giúp Giang Tuấn Tịch không phải là chuyện mà em có thể làm với sự nhiệt tình nhất thời hay dựa vào tình cảm niên thiếu được. Em có đủ năng lực để giúp cậu ấy không? Hay có thể giúp cậu ấy mãi được không? Em đã từng nghĩ đến chuyện chúng ta đối mặt chính là một Giang Tuấn Tịch bị bệnh, không phải là một câu chuyện cứu rỗi lãng mạn!”

Lời nói của bác sĩ Sở Lâm Huấn đầy lạnh lùng tàn nhẫn, không hợp với đạo làm người.

Lê Phá Hiểu há miệng, cứng họng.

“Rốt cuộc em có thể làm được bao nhiêu, chăm sóc cậu ấy trong khoảng thời gian lâu như vậy có chán không, lúc nào cũng phải để ý đến cậu ấy, liệu em có mệt mỏi không, có lẽ chúng ta không cần nói nhiều như vậy, chúng ta chỉ nói những chuyện đơn giản nhất... “

Sở Lâm Huấn tập trung vào khuôn mặt ngày càng kinh ngạc của Lê Phá Hiểu, anh ta vẫn lạnh lùng nói: “Khi em nhìn thấy cậu ấy, hoặc khi em đυ.ng vào cậu ấy, em có sợ hãi hay không…”

Các ngón tay của Lê Phá Hiểu siết chặt.

Như thể có một cảm xúc kỳ lạ nào đó đang mắc kẹt trong cổ họng, cô cúi đầu, nhớ lại ngày đó khi cô đã ra sức rửa tay trong bể nước dưới gốc cây ngô đồng.

Bàn tay đã bị Giang Tuấn Tịch chạm vào!

Trong nháy mắt, Sở Lâm Huấn đã rõ ràng.

“Vẫn sợ đúng không? Dù biết tiếp xúc thông thường sẽ không lây nhiễm, dù biết AIDS không dễ lây nhiễm chút nào, cho dù dù biết tất cả những điều này, em vẫn sẽ sợ hãi, em sẽ sợ hãi, đây là sự thật!”

Sở Lâm Huấn nhìn dáng vẻ của Lê Phá Hiểu là đã đoán được kết quả sẽ như thế nào, bởi vì một cô gái như vậy sẽ luôn nhìn mọi thứ quá đẹp đẽ và đơn giản.

Họ luôn ngây thơ cho rằng mình có thể làm được rất nhiều việc, nhưng lại luôn quên rằng trên đời này có câu tính một đằng ra một nẻo.

Sở Lâm Huấn đi đến bên cạnh Lê Phá Hiểu, cuối cùng chậm rãi nói: “Tuấn Tịch đã rất dũng cảm rồi! Nếu em muốn giúp cậu ấy thì em phải dũng cảm và mạnh mẽ hơn cậu ấy, bởi vì nếu một ngày nào đó, nếu cậu ấy quyết định nhận sự giúp đỡ của em, vậy sau đó sẽ còn một chặng đường dài, chỉ cần một biểu hiện nhỏ về sự nhát gan của em thì đó sẽ là một vết thương trí mạng với cậu ấy!”

“…”

“Cho dù xảy ra chuyện gì, em đều có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng Tuấn Tịch thì không thể, cậu ấy không có nhiều cơ hội để thử! Không còn...thời gian...để bắt đầu lại từ đầu...”

Lê Phá Hiểu vùi đầu thật sâu.

Sở Lâm Huấn thở dài, anh ta không nói gì nữa mà chỉ đi ngang qua cô, bình tĩnh đi về phía nhà thờ sau phòng khám.

“Em về đi.”

Lời của Hiểu:

Chúng ta cũng có thể có một loại sức mạnh có thể xua đi nỗi đau, sự tuyệt vọng của người khác, nhưng chúng ta lại luôn quên sử dụng sức mạnh này, nhiều khi chỉ cần một nụ cười hay một cử chỉ là có thể cứu vớt được một người, nhưng chúng ta lại cố tình keo kiệt như thế.

Vào lúc đó, khi tôi bị chất vấn, tôi mới biết rằng cái gọi là dũng khí của tôi để giúp Tuấn Tịch cũng chỉ có một chút xíu như vậy mà thôi!