Lê Phá Hiểu sững sờ nhìn anh một lúc, trong não kích hoạt một ấn tượng nào đó, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó khiến hai mắt sáng ngời, có chút thấp thỏm hỏi:
"Anh là... anh Tuấn Tịch..."
Động tác ngón tay của chàng trai trẻ đột nhiên dừng lại.
Anh nghe thấy giọng nói nên quay đầu lại, khuôn mặt trong sáng mang theo vẻ khó hiểu, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải cô gái đứng bên cửa, cô gái xinh đẹp và trong sáng như ánh nắng ban mai, cơ thể anh run rẩy kịch liệt!
Một đóa hướng dương ở bên cạnh anh rơi xuống đáp bên chân anh, màu vàng óng ánh, rực rỡ sắc màu, tràn đầy hương vị của cuộc sống.
Hành động của anh đã khiến cô hiểu ra.
Ánh mắt Lê Phá Hiểu càng thêm sáng ngời: "Anh là, anh là anh Tuấn Tịch đúng không? Em là Phá Hiểu, Lê Phá Hiểu từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy cái gì đó!"
Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy rõ ràng người đã đưa cô đi ngắm hoàng hôn khi cô còn rất nhỏ, còn nghiêm túc chạm khắc các loại tác phẩm điêu khắc bằng gỗ nhỏ thế này.
Đây là anh Tuấn Tịch đã chăm sóc cô như một người anh trai!
"Anh Tuấn Tịch…"
Lê Phá Hiểu không chút do dự ném chiếc vali xuống và chạy về phía Giang Tuấn Tịch, phấn khích đến mức muốn ôm anh thật chặt, cô thực sự rất hạnh phúc rất vui vẻ.
Thế nhưng…
Đồng tử của Giang Tuấn Tịch đột nhiên siết chặt.
Anh không nói một lời cất dao khắc và tượng điêu khắc gỗ, lui về phía sau vài bước để tránh sự đυ.ng chạm của Lê Phá Hiểu, sau đó ngước mắt nhìn Lê Phá Hiểu đang thất thần sững sờ tại chỗ.
"Làm ơn đừng lại gần tôi."
Điều này giống như một phép lịch sự giữa những người xa lạ!
Lê Phá Hiểu đột nhiên sững sờ tại chỗ, con ngươi mờ mịt, kinh ngạc nhìn thiếu niên đột nhiên lạnh lùng như vậy: "Anh... không phải... anh Tuấn Tịch...."
Cô đột nhiên không nói nên lời.
Giang Tuấn Tịch mím môi không nói lời nào và nhìn Lê Phá Hiểu, ánh mắt anh ẩn chứa một sự xa lạ.
"Phá Hiểu!"
Ở đầu sân bên kia, giọng nói của một người phụ nữ hơi run lên vì quá kinh ngạc: "Phá Hiểu… sao con ở đây? Sao…?"
Lê Phá Hiểu quay đầu lại.
Cô nhìn thấy mẹ đứng ở cửa chính, kinh ngạc nhìn mình, trong mắt nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước ẩm ướt.
Mẹ Lê thực sự không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, đứa con gái mà bà hằng mong đợi lại đột ngột trở về với bà như vậy, thậm chí bà còn nghi ngờ mình đang nằm mơ.
"Không phải ngày mai con mới về tới sao?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ nên đã về sớm hơn!"
Khi Lê Phá Hiểu nhìn thấy mẹ, chuyện vừa xảy ra đã bị cô vứt lên chín tầng mây, cô nhảy vào vòng tay mẹ như một chú chim nhỏ hạnh phúc.
"Con nhớ mẹ, cha và cả anh trai rất nhiều!"
"Về là tốt rồi."
Mẹ Lê mừng đến phát khóc, vừa ôm đứa con gái yêu, vừa quay đầu về phía trong nhà và hét lên: "A Sâm, Lê Phong, Phá Hiểu về rồi, Phá Hiểu về rồi này."
"Phá Hiểu!"
Phá Hiểu nghe thấy tiếng của cha và anh trai, các công nhân của vườn thảo mộc đã đến giúp cô cầm chiếc vali màu đen, mẹ Lê ôm Phá Hiểu đi vào trong nhà.
Được mọi người bao quanh, Lê Phá Hiểu cứ cười khúc khích.
Cả nhà háo hức như đón giao thừa khi cô con gái út nhà họ Lê cuối cùng cũng trở về Trung Quốc sau mười năm xa cách.
Vào lúc họ chuẩn bị vào nhà chính, Lê Phá Hiểu đột nhiên nhớ ra một điều.
Cô như nhớ ra điều gì đó, theo bản năng quay đầu lại, thấy chàng trai trẻ yêu thích điêu khắc vẫn đang đứng một mình trước bàn dưới gốc cây bàng.
So với sự náo nhiệt bên chỗ cô, trông anh càng lạnh lùng và cô độc.
"Tuấn Tịch."
Một ông lão vẫy tay với thiếu niên cao gầy ở góc khuất nhất trong sân của nhà họ Lê: “Lại đây đi, đừng đứng đó nữa.”
Cậu thiếu niên im lặng và đi về hướng của ông lão.
Đôi mắt của Lê Phá Hiểu sững sờ.
Anh ấy tên là Tuấn Tịch.
Hóa ra cô không nhìn lầm, anh chính là cậu bé Tuấn Tịch thích điêu khắc gỗ, đối xử rất rất tốt với cô, đưa một cô nàng mù lòa như cô đi khắp mọi ngóc ngách trong vườn thảo mộc!