Châu Dực Nhiên há miệng cắn một miếng hồ lô, rồi nhai, biểu cảm như đang ăn bào ngư vi cá sơn hào hải vị.
"Ừm, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon… "
Trình Nguyên tất nhiên không phải ham ăn, nhưng đồ ăn ngon thì ai mà từ chối được chứ.
Sau hai lần âm thầm nuốt nước bọt sau lưng Châu Dực Nhiên, Trình Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được vươn tay muốn cướp xiên hồ lô từ tay cậu.
Châu Dực Nhiên nãy giờ đều đang chờ đợi, vừa thấy Trình Nguyên vươn tay liền làm bộ như vô tình đưa
xiên hồ lô ra xa. Tay Trình Nguyên ngắn hơn tay Châu Dực Nhiên, đã thế còn đang được cõng trên lưng, chới với một hồi vẫn không thể với được đến xiên hồ lô kia.
Đột nhiên, Trình Nguyên cảm thấy rất tủi thân. Cả Châu Dực Nhiên, bông hoa hồng kia lẫn xiên hồ lô đó, đều nằm ngoài tầm với của anh. Không thuộc về Trình Nguyên, cũng chẳng dành cho Trình Nguyên. Cho dù cố gắng ra sao, nỗ lực thế nào, vẫn mãi mãi không thể chạm tới.
Châu Dực Nhiên vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Trình Nguyên một chút, chọc cho anh tức lên thì sẽ đưa xiên hồ lô cho anh, cậu luôn cảm thấy trêu đùa Trình Nguyên là một việc gì đó rất thú vị, hồi bé đã vậy, bây giờ lớn lên vẫn là thói quen khó bỏ.
Ai ngờ Trình Nguyên chẳng quậy chẳng nháo, bàn tay đang chới với nắm lại, chậm rãi thu về phía sau, im lặng chẳng nói một lời.
Một Trình Nguyên như thế, khiến Châu Dực Nhiên đâm ra lo lắng.
"Đùa thôi, cho anh này. "
"... "
"Trình Nguyên?"
"... "
"Anh không ăn là tôi ăn hết đấy nhé? "
"... "
Mặc cho Châu Dực Nhiên thuyết phục, Trình Nguyên sau lưng cứ im thin thít, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thèm động đậy.
Cho đến khi Châu Dực Nhiên nghĩ rằng anh đã ngủ rồi thì cậu thấy vai áo mình hình như hơi ươn ướt.
Trời thì đang không mưa.
Lẽ nào…
"Trình Nguyên, anh khóc đấy à? "
"... Không… "
Ui da nghe cái giọng kìa. Ấm ức nghẹn ngào chưa kìa.
Chỉ vì không được ăn hồ lô mà khóc thút thít, bảo là ham ăn còn cãi cơ.
Trình Nguyên trong mắt mọi người lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhớ có lần lớp mẫu giáo phát quà Giáng Sinh, ba mẹ Trình Nguyên bận rộn với công việc quên không gửi quà cho cô giáo. Cô giáo trẻ không có kinh nghiệm giải quyết mấy việc này, lại nói thẳng với Trình Nguyên khi ấy mới có 5 tuổi rằng con không có quà đâu.
Trình Nguyên nhỏ xíu trong bộ đồ len, cúi đầu thật thấp, lông mi dài thật dài rủ xuống che đi đôi mắt long lanh mong ngóng, môi nhỏ hơi mím lại khiến hai chiếc má bánh bao trắng nõn phinh phính hơi phồng lên, tay mân mê vạt áo, "dạ" một tiếng bé như mèo kêu, ngoan ngoãn đi ra góc lớp chơi bộ xếp hình, giả bộ như không thấy các
bạn xung quanh đang vui vẻ bóc quà, khoe nhau ríu rít.
Cô giáo xoa đầu khen Trình Nguyên thật ngoan. Đúng là trẻ ngoan, ngoài câu khen ra thì chẳng được gì.
Châu Dực Nhiên ở lớp bên cạnh nhận được một bộ mô hình cực đẹp, bạn bè nhìn lác cả mắt, nhét cho cậu bao nhiêu là kẹo, đổi lại chỉ xin Châu Dực Nhiên cho sờ sờ một xíu thôi.
Tất nhiên Châu Dực Nhiên không đồng ý, hớn hở xách mô hình chạy sang lớp Trình Nguyên. Cậu chỉ muốn chơi với Trình Nguyên thôi. Nếu hai người bằng tuổi thì tốt rồi, có thể học cùng lớp. Châu Dực Nhiên 4 tuổi, chỉ hận không thể dính lên người Trình Nguyên 5 tuổi.
Châu Dực Nhiên tìm được Trình Nguyên đang ngồi trong góc, buồn thiu. Ngôi nhà vừa xếp được bị một trái bóng lăn vào làm đổ cũng chẳng buồn sửa, cứ ngồi ngẩn ngơ.
"Nguyên Nguyên, xem em có gì này! "
Trình Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Dực Nhiên như một cơn gió lao đến, trên tay là bộ mô hình siêu đắt siêu xịn.
"Đẹp không đẹp không? Quà Giáng sinh của em đấy! "
"Uh… đẹp lắm…"
"Cho Nguyên Nguyên mượn chơi này. Bao nhiêu bạn đều muốn chơi đó, mà em chỉ cho mình Nguyên Nguyên chơi thôi… "
Châu Dực Nhiên nhét mô hình vào tay Trình Nguyên.
Cuối cùng Trình Nguyên không nhịn nổi nữa, òa khóc nức nở. Dù sao bé cũng chỉ là một đứa nhóc mới 5 tuổi thôi. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện không có nghĩa là không biết buồn.
Châu Dực Nhiên nhìn nước mắt từng giọt từng giọt to tướng lăn trên má Trình Nguyên, sợ mất vía, tưởng Trình Nguyên không thích đồ chơi liền thẳng tay ném qua một bên.
"Nguyên Nguyên sao thế? Nguyên Nguyên đừng khóc! Em ném đồ chơi đi rồi! Nguyên Nguyên đau ở đâu
nào? "
Hai cánh tay trắng mập mũm mĩm vụng về ôm Trình Nguyên vào lòng, vừa dỗ dành vừa đem cái miệng hôn chụt khắp gương mặt bầu bĩnh của Trình Nguyên. Châu Dực Nhiên ôm mặt Trình Nguyên hôn lấy hôn để, mãi đến khi hai cái miệng nhỏ đầy mùi sữa dính bẹp vào nhau thì Trình Nguyên mới ngừng khóc, ngơ người ra.
Châu Dực Nhiên tưởng làm vậy có hiệu quả, tranh thủ thời gian hôn bẹp bẹp mấy phát nữa lên môi Trình Nguyên.
"Em thương~ nào hôn hôn ~ Nguyên Nguyên không khóc nữa nhé~"
"Tiểu Nhiên… hức… mẹ anh bảo… hôn môi hức… là sẽ có em bé đấy hu hu… "
Trình Nguyên sờ bụng nhỏ, mếu máo khóc. Không, bé còn bé lắm. Bé không muốn có em bé mà!!!
Đã thế Châu Dực Nhiên lại còn hôn thêm mấy phát lận. Hôn một cái đẻ một đứa, đằng này Châu Dực Nhiên
lại còn hôn một… hai… ba… bốn… năm… sáu… bảy… tám… cái… Như vậy là muốn Trình Nguyên đẻ em bé đến bao giờ chứ?!!!
Đầu óc non nớt của Trình Nguyên càng nghĩ càng tuyệt vọng, mở miệng muốn khóc to hơn lại bị cái miệng của Châu Dực Nhiên lao đến, bẹp một phát áp chặt vào miệng Trình Nguyên, muốn khóc cũng không khóc được.
Lại còn hôn?!!
Châu Dực Nhiên ngốc!!!
"Nguyên Nguyên không sợ. Lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi em bé của chúng mình, nhé? "
Châu Dực Nhiên lúc bé đã rất khỏe, là kết quả rèn luyện được nhờ mỗi ngày đánh nhau với anh trai Châu Dực Đồng lớn hơn hắn 6 tuổi, hai cánh tay trắng mập ôm chặt Trình Nguyên không thoát đi đâu được, khóa cứng trong lòng, hôn đến lúc Trình Nguyên không khóc được nữa thì thôi.
Trình Nguyên cũng không biết Châu Dực Nhiên đã hôn bé bao nhiêu cái nữa.
Thôi, dù sao sinh em bé cho Châu Dực Nhiên cũng đỡ hơn phải sinh cho người khác ha.
Trình Nguyên từ bé đã mít ướt như thế, nhưng cũng chỉ mít ướt với mình Châu Dực Nhiên thôi.
Quay lại với chuyện Trình Nguyên khóc sau lưng Châu Dực Nhiên, mà hắn thì cứ tưởng anh khóc vì xiên
hồ lô. Cảm nhận được vai áo mình ướt ướt, Châu Dực Nhiên vội quỳ gối đặt Trình Nguyên xuống, sau đó quay lại nắm hai vai anh. Trình Nguyên né tránh không nhìn thẳng vào Châu Dực Nhiên, nhưng hai gò má ướt đẫm đã tố cáo tất cả.
Không chờ Châu Dực Nhiên kịp mở miệng hỏi Trình Nguyên tại sao lại khóc, từng giọt mưa thật lớn từ trên trời rơi xuống, ban đầu thưa thớt, sau đó nặng hạt dần, rồi ngang nhiên biến thành một cơn mưa lớn. Mưa trắng trời trắng đất.
Dòng người nhộn nhịp vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Nháo nhào, hỗn loạn.
Tiếng mưa xen lẫn tiếng bước chân. Ồn ào, vội vã.
Châu Dực Nhiên chửi thầm thời tiết , cởϊ áσ khoác trùm lên đầu Trình Nguyên, một tay ôm lưng một tay ôm chân, như bế em bé, duỗi đôi chân dài lao đi trong màn mưa trắng xóa.
Thế giới xung quanh hỗn loạn, Trình Nguyên lại chẳng cảm nhận được gì. Thế giới của anh bây giờ chỉ có Châu
Dực Nhiên. Vòng tay mạnh mẽ của Châu Dực Nhiên, mùi hương ấm áp của Châu Dực Nhiên, nhiệt độ thân thể nóng rực của Châu Dực Nhiên và cả nhịp tim đang đập thình thịch dưới lớp áo phông mỏng.
Nước mưa ướt đẫm, chảy thành dòng trên mặt Châu Dực Nhiên, lướt qua sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng đa
tình, trườn xuống cằm, theo đường hàm góc cạnh, khi Trình Nguyên mơ hồ ngẩng đầu liền vô tình nhỏ xuống mặt anh.
Thời khắc này, Trình Nguyên cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.
Châu Dực Nhiên là của Trình Nguyên, chỉ thuộc về một mình Trình Nguyên mà thôi.