Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Muốn Có Người Yêu

Chương 13

Sau khi được Châu Dực Nhiên dẫn đi ăn lẩu, Trình Nguyên đã no nê. Trình Nguyên xoa xoa cái bụng tròn nhỏ, đòi Châu Dực Nhiên dẫn đi chơi.

Chân cẳng thế kia còn muốn đi chơi, Châu Dực Nhiên rất muốn kéo Trình Nguyên lại đánh vài phát cho

tỉnh.

"Rồi định đi lại kiểu gì? "

"Cậu cõng. "

Trình Nguyên có thể ngại với ai chứ ngại với Châu Dực Nhiên là không rồii ~

"Mơ giữa ban ngày hả? "

"Ừa đó. Thích vậy đó. "

Châu Dực Nhiên lườm Trình Nguyên, Trình Nguyên lườm lại Châu Dực Nhiên.

Cuối cùng vẫn như mọi khi, Châu Dực Nhiên đứng dậy đi vào phòng Trình Nguyên, mở tủ đồ lôi đại một bộ ném cho anh.

"Thay ra rồi đi. Cái bộ đồ nhìn ghét ghê. "

Trình Nguyên bĩu môi, chẳng thèm cãi, thay luôn tại trận. Châu Dực Nhiên lấy chìa khóa xe, mở điện thoại lướt một lượt tìm kiếm mấy chỗ hay hay.

"Đi Vạn Lý Trường Thành nhé? "

"Rồi cậu tính cõng tôi đi hết cái thành ấy hay gì? "

"Thế đi chỗ khác thì tôi không phải cõng anh chắc? "

Trình Nguyên lắc đầu.

"Tiểu Nhiên ngốc quá đi à… "

"Đã bảo không được gọi thế nữa! Đánh anh bây giờ! "

"Thuê cho tôi một cái xe lăn là được rồi mà. "

"... Ừ nhỉ… "

"Ài, ngốc thật luôn. "

"Không được phép nói thế! "

Mùa thu ở Bắc Kinh hơi se lạnh, không khí trong lành hơn rất nhiều. Chiếc Ferrari lao vun vυ't trên đường, Trình Nguyên hí hoáy kiểm tra lại chiếc máy ảnh của mình, dự định lát nữa phải chụp thật nhiều ảnh.

Châu Dực Nhiên chuyên chú lái xe, đột nhiên nói một câu không đầu không cuối.

"Cái tên đàn anh kia, nhìn thế nào cũng thấy là một kẻ trăng hoa… "

Cái này Trình Nguyên từ chối cho ý kiến, dù sao mới gặp đúng một ngày, con người Hạ Tử An ra làm sao, Trình Nguyên biết thế nào được, vả lại cũng chẳng quan hệ gì đến cậu. Tuy nhiên qua những gì anh làm, thì Trình Nguyên vẫn rất hào phóng phát cho anh một thẻ người tốt.

"Con người anh ấy cũng được… "

"Được chỗ nào? Nhìn cái mặt rõ lưu manh, chắc chắn không phải hạng tốt đẹp… "

"... "

Châu Dực Nhiên, cậu đến cùng muốn nói cái gì??? Có thể thẳng tắp một đường vào nội dung chính luôn được không??? Cậu cũng đào hoa còn gì ???

"Anh đấy. Cứ ngây ngây ngốc ngốc, bị lừa bán đi lúc nào cũng chẳng biết! "

Ơ kìa?!!

Lôi anh vào làm gì?

Trình Nguyên thì liên quan gì ở đây? Châu Dực Nhiên cậu cua gắt thế không sợ người nghe vỡ đầu

à???

"Cậu… nói năng linh tinh… "

Trình Nguyên tất nhiên rất không hài lòng, cau mày phản bác. Châu Dực Nhiên thấy mà tức, bất chấp việc đang lái xe, nhoài người vươn tay bóp hai má Trình Nguyên, khiến miệng anh chu ra.

"Châu Dực Nhiên đang trên đường cao tốc đấy!!! Cậu tập trung lái xe đi!!! U là trời!!! "

Trình Nguyên nhắm tịt hai mắt, không dám nhìn mấy chiếc ô tô lao vun vυ't qua đầu. Châu Dực Nhiên mắng Trình Nguyên

"Anh ngốc! "

"Tôi không ngốc! Cậu mới ngốc! "

"Quẳng anh xuống đường bây giờ! "

"Thách cậu đấy! "

"Này đừng có mà thách! "

Cuối cùng khi đến nơi, Châu Dực Nhiên kêu hết tiền, không chịu thuê xe lăn cho Trình Nguyên.

"Cho cậu cõng chết luôn! "

Trình Nguyên nằm trên lưng Châu Dực Nhiên bẹp miệng lầm bầm.

"Ờ, chờ lên đến chỗ cao nhất đem anh vứt xuống cho bõ ghét! "

"Hứ! "

Đúng là Vạn Lý Trường Thành, thấy điểm bắt đầu chẳng thấy điểm kết thúc, như con rồng lớn mềm mại uốn lượn trên những vách đá hiểm trở, giữa rừng cây đang mùa đổi lá, từng cụm đỏ vàng rực rỡ như ánh chiều tà, đẹp đến mơ màng.

Du khách đi lại nhộn nhịp. Một cô bé xinh xắn, mặc chiếc váy hồng đáng yêu, hai tay ôm một giỏ hoa hồng đỏ tươi, bán cho những du khách đi qua.

Trình Nguyên nắm tai Châu Dực Nhiên giật giật, giở giọng đòi hỏi.

"Mua cho tôi một bông đi. "

"Không. "

"Đồ ki bo."

Châu Dực Nhiên miệng thì nói vậy nhưng vẫn sải bước tới bên cạnh cô bé kia, quỳ một chân xuống.

"Bé con, cho anh một bông nhé. "

"Vâng ạ. Ui anh đẹp trai thế! "

Trình Nguyên cười tít mắt từ sau lưng Châu Dực Nhiên thò đầu ra.

"Thế anh thì sao? Anh có đẹp trai không? "

"Có ạ. "

Bé gái xinh xắn ngoan ngoãn gật đầu, rút trong giỏ ra một bông hồng mới trông rất xinh đẹp.

Châu Dực Nhiên nhận hoa, đưa cho cô bé một tờ tiền.

"Không cần thối lại đâu. "

"Anh ơi nhưng mà nhiều quá… "

Cô bé lúi húi tìm tiền trả lại trong chiếc túi hình thỏ xinh xinh đeo trước ngực, lúc ngước lên đã không thấy hai người đâu nữa, chỉ thấp thoáng bóng người cao ngất của Châu Dực Nhiên.

"Đưa đây nào Tiểu Nhiên …"

Trình Nguyên bất lực với với tay muốn cướp bông hoa hồng trên tay Châu Dực Nhiên. Châu Dực Nhiên đúng là giỏi trêu ngươi, một tay đỡ mông Trình Nguyên cõng trên lưng, một tay cầm bông hoa hồng hết ngắm lại ngửi, chỉ độc không để Trình Nguyên với được.

"Sao phải đưa, hoa tôi mua cơ mà. "

"Cậu mua cho tôi mà… "

"Ai bảo? "

"Châu Dực Nhiên bảo. Nào, đưa đây nào… "

Tiếc rằng tay Trình Nguyên quá ngắn, chỉ có thể với với trong sự vô vọng.

"Woah, What a beautiful rose! "

Cả Châu Dực Nhiên lẫn Trình Nguyên đều quay đầu lại nhìn, một du khách người nước ngoài xinh đẹp đi cùng hai người bạn đang trầm trồ trước bông hồng của bọn họ-chính xác hơn là bông hồng của Châu Dực Nhiên.

"A handsome boy and a pretty boy! Are you two a couple? "

Vị du khách kia nhìn rõ dung mạo hai người, che miệng ồ lên đầy thích thú.

Châu Dực Nhiên thoáng cau mày.

"No, I"m not."

"It’s a pity! You are a perfect couple! "

"Thank you. It"s a gift for you. "

Châu Dực Nhiên lịch thiệp đưa bông hoa hồng cho cô gái.

"Woah, you"re so kind!"

"You"re welcome."

Trình Nguyên nghe chẳng hiểu hai người nói gì, đang định khều Châu Dực Nhiên hỏi xem cô gái ấy nói gì thế thì thấy cậu đưa bông hoa hồng cho cô gái. Cô gái liền trao cho Châu Dực Nhiên một cái ôm, vòng tay ôm nhẹ luôn cả Trình Nguyên ở phía sau.

Chờ cô gái kia cầm bông hoa hồng vui vẻ cùng bạn đi xa, Trình Nguyên mới trợn mắt dùng hai tay bóp cổ Châu Dực Nhiên lắc lắc.

"Châu Dực Nhiên cái tên đào hoa chết tiệt này. Đó là hoa của tôiii mà !!!"

"Nào! Ngã bây giờ!"

"Không quan tâm!"

Nói thế nhưng TrìnhNguyên vẫn buông tay khỏi cổ Châu Dực Nhiên, chán nản nằm bẹp xuống lưng cậu.

"Này? "

"... "

"Giận rồi à?"

"... "

"Hoa hồng không hợp với anh đâu. "

"Thế cái gì thì hợp? "

Giọng Trình Nguyên khó chịu, lên tông cao vυ't.

"Đồ ăn… "

"Ý cậu là gì?!! Ý cậu tôi là con heo chỉ biết ăn đúng không?!! "

Trình Nguyên hung dữ nhào lên cắn tai Châu Dực Nhiên. Cắn không đau, chỉ thấy buồn cười.

Vừa lúc ấy hai người đi qua một ông lão đang bán xiên hồ lô. Châu Dực Nhiên mua một xiên cho Trình Nguyên, nhìn rất ngon mắt.

Trình Nguyên vừa nhìn đã muốn ăn, nhưng vì sĩ diện nên giả bộ làm lơ không để ý, quay mặt sang bên kia.

"Không ăn hả? Vậy tôi ăn nha? "

"... "