Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Muốn Có Người Yêu

Chương 2

Quay lại với chuyện lần này Châu Dực Nhiên có người yêu, hắn nói :"Lần này nhất định không để bị lộ nữa. Tao chán kiếp trai tân rồi!"

Nhìn Châu Dực Nhiên quyết tâm đến thế, Trương Vũ cũng không nỡ dập tắt ảo mộng tươi đẹp của thằng

bạn, lắc đầu rút điện thoại bấm bấm.

Chưa bấm được 1 dòng đã bị Châu Dực Nhiên giằng lấy.

"Đừng có phản bội anh em! "

"Nhưng Nguyên ca kêu tao phải báo cáo cho ảnh. "

Trương Vũ nhún vai, tỏ vẻ tao cũng hết cách.

"Mày là bạn tao hay bạn Trình Nguyên??? "

"Tất nhiên là bạn mày rồi. "

"Vậy mày biết phải làm gì rồi chứ? "

"Ừm biết. Nào trả điện thoại đây để tao nhắn tin nốt cho ảnh nào… "

"TRƯƠNG VŨ!!!

"Ảnh cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. "

"Tốt con khỉ! Tao đắc tội ổng chỗ nào? Suốt ngày phá đám chuyện yêu đương của tao?!! "

Trương Vũ nhìn Châu DựcnNhiên l*иg lộn, thở dài.

"Mày thật sự muốn yêu đương đến thế à? "

"Phải! "

Châu Dực Nhiên chắc như đinh đóng cột.

"Không hối hận?

"Tại sao phải hối hận? "

"Kể cả việc có thể khiến Trình Nguyên không còn để ý đến mày nữa? "

"Mày đang nói cái quái gì thế?" Châu Dực Nhiên cau mày "Liên quan ? "

"Ờm. "

Liên quan quá đi chứ. Châu Dực Nhiên mày đúng là cái đồ đại ngốc.

"Thôi được rồi. Nếu mày đã khát khao yêu đương đến vậy, thì tụi tao sẽ giúp mày che giấu…"

"Tụi tao? "

Châu Dực Nhiên nheo mắt nhìn Trương Vũ.

"Ừ thì mày cũng biết Nguyên ca có khả năng lôi kéo rất tốt mà, ảnh bảo bạn của Châu Dực Nhiên

thì cũng như bạn của ảnh… "

"LŨ PHẢN BỘI!!!"

"Rồi rồi, xin lỗi, được chưa. Lần này sẽ không nói cho ảnh biết nữa. Nguyên ca bây giờ cũng lên

Đại học rồi, ảnh không rảnh quản mày như trước nữa đâu. "

"Hừ. "

"Mà hỏi lại lần cuối. Mày chắc chắn muốn yêu đương chứ?"

"Hỏi nhảm nhí!"

"Ok. Nhớ mồm nhé. Đến lúc có chuyện đừng đổ tại bọn tao. "

Trương Vũ đứng dậy vỗ vai Châu Dực Nhiên.

"Hẹn hò vui vẻ, bro. "

Không có con kỳ đà Trình Nguyên, chuyện tình cảm của Châu Dực Nhiên tiến triển hết sức tốt đẹp. Đi chơi,

nắm tay, hôn. Thế này mới là cuộc sống của thanh niên sắp 18 tuổi chứ.

1 tháng trôi qua suôn sẻ, Trình Nguyên vẫn không hay biết gì việc Châu

Dực Nhiên đang yêu đương ngọt ngào hường phấn, còn cho rằng cậu đang tập trung

ôn luyện cho kì thi Đại học sắp tới.

From Kỳ Đà: [Châu Dực Nhiên cậu tính thi trường nào?]

Châu Dực Nhiên nhìn tin hắn hiện trên màn hình điện thoại, đang tính trả lời thì bạn gái kéo tay cậu,

nở nụ cười ngọt ngào nũng nịu muốn cậu mua kem cho cô ấy.

Châu Dực Nhiên hơi chần chừ, bạn gái liền ôm tay cậu lắc lắc, còn kiễng chân thơm lên má cậu một cái. Châu

Dực Nhiên chặc lưỡi, thôi kệ, có gì về nói sau, dứt khoát ném điện thoại vào túi áo khoác, cùng bạn gái vui vẻ chọn vị kem.

Trình Nguyên thi đỗ Học viện múa Bắc Kinh, điểm cao ngất ngưởng. Từ nhỏ Trình Nguyên đã đam mê múa, 4

tuổi bắt đầu học múa, mỗi ngày tan học Châu Dực Nhiên đều lẽo đẽo theo Trình Nguyên đến lớp học múa, ngồi ngoan ngoãn nhìn cái người nhỏ xíu xiu giãn cơ, uốn dẻo, xoay tròn như con quay.

Học múa thì bầm dập là chuyện không tránh khỏi. Một buổi tập, ít thì hai ba lần, nhiều thì năm sáu lần

Châu Dực Nhiên phải chạy tới xoa xoa thổi thổi mấy vết bầm trên người Trình Nguyên. Ngã nhiều đau thì vẫn đau nhưng dần cũng quen, việc nhíu mũi nhăn mi của Trình Nguyên cốt chỉ làm màu để Châu Dực Nhiên phải hấp tấp chạy tới cẩn thận nắm tay nắm chân anh xoa xoa nắn nắn, còn Trình Nguyên thì lén phì cười mà

thôi.

Trình Nguyên xoa vết bầm trên đầu gối lúc xoay người không may bị ngã, độ cong trên khóe môi dần hạ

xuống. Màn hình điện thoại tắt tối thui, tin nhắn gửi đi đã hơn một tiếng cũng chẳng có lời hồi đáp. Bên ngoài, mặt trời đã lặn sâu dưới những áng mây tía, chỉ còn le lói vài tia sáng vàng nhợt nhạt.

Phòng tập chỉ có mình Trình Nguyên ngồi đó. Cái chân đau khiến anh không đứngdậy được. Muốn theo đuổi ước mơ phải đánh đổi nhiều thứ, ước mơ càng lớn, cái giá phải trả càng đắt.

Trình Nguyên cảm thấy mệt mỏi, anh cần một chỗ dựa.

Châu Dực Nhiên, cậu tới đây đi, có được không?