Ngưng kết tu vi 500 năm mà cô bé vất vả có được từ khi còn ở trong trứng rồng.
Là Thần Long hệ thủy, long châu của cô bé đương nhiên cũng thích nước, mới vừa rời khỏi thân thể, đã đem tất cả nước đều hút vào không ít.
Nếu có thể, long châu có thể đem tất cả nước đều hút hết.
Nhưng mà rất nhanh Tân Tây đã đem nó nuốt vào.
Nước ở nơi này đều do nhóm rồng khổng lồ dùng lá cây vận chuyển tới, cô bé không thể chiếm làm của riêng.
Sau nửa năm dốc lòng chăm sóc, làm cho bé rồng con hiểu được cảm giác vinh dự tập thể mà ở thế giới trước kia không nhận thức được.
Nhưng mà long châu được ngâm nước rõ ràng đã lộng lẫy hơn nhiều, thân thể của Tân Tây vốn dĩ đang suy yếu cũng có lực không ít.
Mà do động tác của cô bé quá nhanh chóng, Andy còn chưa kịp nhìn thấy long châu, chỉ nhìn thấy bé con vừa chui vào hồ nước còn chưa trồi lên tới.
Có phải bị ngợp hay không?
Harold hoảng sợ, vội vàng chạy đến xem.
Sau đó đã bị ánh sáng của vảy rồng làm cho lóa mắt.
Tân Tây đã không còn sự tái nhợt khô cằn lúc trước, thay thế là vảy rồng màu bạc như ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy những tia sáng màu lam nhạt xoẹt qua.
Harold nhìn chằm chằm một lúc lâu, một bên cảm khái bé rồng tinh tế bơi lội thật xinh đẹp, một bên lộ ra vẻ nghi hoặc:
Hình như cô bé lại dài thêm một chút?
Nước quá nhiều, bị ngâm phồng lên sao?
Đúng lúc này, cửa đá dày nặng của cung điện Rồng ầm ầm mở ra.
Harold theo bản năng muốn đi tìm mẹ, nhưng cậu bé lập liền ý thức được chính mình lén lút tới.
Còn mang theo em gái đang suy yếu không nên ra cửa.
Bé rồng Đỏ run run một chút, sau đó nhanh chóng ngồi xấu thân mình xuống, hy vọng có thể thu nhỏ chính mình đến mức không nhìn thấy.
Đáng tiếc cung điện Rồng quá trống trải, cậu bé tìm không được nơi để che lấp, lập tức ưu tiên lộ mông, bất đắc dĩ tay quá ngắn, che không được, chỉ đành phải lui cầu mà tiến che lại hai mắt của mình, nhắc mãi khẩn cầu: “Nhìn không thấy nhịp không thấy.”
Tân Tây lại rất bình tĩnh, cô bé ghé vào bên cạnh ao, thăm dò nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy hai mươi mấy con rồng khổng lồ nhanh chóng bước vào, bọn họ bị sung quân đến vùng đất bị rồng bỏ rơi, phần lớn đều có tàn tật, thậm chí có chút bị dị dạng, nhưng loại tàn khuyết này lại khiến bọn họ trở nên có lực uy hϊếp mười phần.
Nhưng mà giữa bọn họ đều có ý thức khoảng cách với đối phương, thoạt nhìn ranh giới rõ ràng.