Sáng sớm, ánh nắng vàng xuyên qua nhữn đám mây bị phân chia thành những cột ánh sáng rực rỡ, chiếu thẳng đến những ngọn núi cao chót vót, giữa các khu rừng.
Những chùm ánh sáng lớn rơi xuống mặt đất, hình ảnh ngoạn mục và chấn động, giống như ánh sáng thần thánh các vị thần lặng lẽ giáng xuống.
Đường Đường tỉnh dậy rất sớm, bò dậy, nhìn thấy những chùm sáng trên mặt đất bên ngoài cửa hang động, sáng lấp lánh, rất có sức hút đối với rồng.
Cậu dụi dụi mắt, bám vào bên giường, có chút vụng về đạp đôi chân ngắn bò xuống giường, khi một chân chạm xuống đất mới
chậm chạp nhớ tới-
Ô, mình có thể bay đó.
Suýt nữa thì quên mất.
Đường Đường vẫy cánh, rời khỏi mặt đất bay về phía cửa hang.
Ánh mặt trời ấm áp mềm mại chiếu lên người cậu, vảy rồng non nớt khúc xạ ra ánh sáng xinh đẹp.
Đường Đường thích lấp lánh, ánh nắng mặt trời tươi sáng như vậy, cậu tự nhiên cũng thich.
Cậu cúi đầu nhìn thấy mình giống như đang phát sáng, trong lòng vui vẻ, nhịn không được khóe miệng cong cong nở nụ cười, còn vươn ra hai cái móng vuốt nhỏ, khép lại với nhau, muốn nâng một chùm ánh sáng.
Lòng bàn tay nhỏ bé đựng một ánh nắng mặt trời.
Đường Đường cúi đầu, tỉ mỉ nhìn thật lâu, càng nhìn càng thích, cậu muốn cầm vào trong động cho cha cùng xem.
Nhưng cậu vừa rời khỏi nơi ánh sáng chiếu rọi, tiến vào sơn động râm mát, ánh sáng trên móng vuốt liền biến mất.
Đường Đường mất mát: "Không..."
Cậu lần thứ hai đi ra ngoài, lại tiếp nhận một chùm sáng, thật cẩn thận, chậm rãi bước từng bước, vẫn là sau khi bước vào cửa động thì không còn nữa.
Sau ba lần, Đường Đường mim chặt môi có chút buồn bã, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể đem ánh sáng đưa vào cho cha xem.
Cuối cùng, cậu xoay người chạy thẳng vào hang động, nhào đến bên giường vỗ vào khuôn mặt của Xavier nói: "Cha! Cha! Thức dậy thôi ~"
Không đem vào được thì cậu đánh thức cha ra ngoài xem là được rồi.
Xavier buộc phải thức dậy, cau mày, thiếu kiên nhẫn hé mở mắt: "Con ồn ào cái gì?"
Đường Đường bay lên một chút, nằm sấp trên ngực Xavier, nở nụ cười rạng rỡ: "Bên ngoài, sáng lấp lánh!"
Xavier không có hứng thú, nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ, nhưng Đường Đường hưng phấn túm lấy cánh tay hắn, muốn kéo hắn cùng đi ra ngoài xem.
Giằng co nửa ngày.
Vẫn là Xavier bại trận, mặt đen xì đứng dậy bị rồng con kéo ra khỏi sơn động.
"Ánh mặt trời thì có gì đẹp..."
Xavier phát hiện cái gọi là sáng lấp lánh chỉ là ánh mặt trời rất bình thường, có chút ghét bỏ không quan tâm nói, nhưng nói được một nửa giọng nói thoáng cái dừng lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy Đường Đường đứng dưới ánh mặt trời, kích động nhảy nhót, xoay vòng vòng, thỉnh thoảng quay đầu lại cười vui vẻ với hắn, nụ cười sáng ngời đáng yêu, tràn ngập sức sống và hoạt bát.
Xavier nhìn cậu, những lời đó đột nhiên không thể nói ra nữa.
Mặc dù ánh nắng mặt trời rất phổ biến thường gặp, nhưng hôm nay dường như sc với với trước đây đẹp đẽ hút mắt hơn nhiều.
Sau một lúc lâu.
Đường Đường chơi đủ rồi cảm thấy đói bụng, mới sờ bụng nhỏ, chạy tới bên Xavier, hai tay tiếp nhận bình sữa, ôm thấy bắt đầu uống sữa.
Hôm nay lại là ngày phải đi học.
Xavier cảm thấy rằng rồng con đã học được một thời gian nên ra ngoài để thực hành một chút rồi.
Thế là, Xavier mang theo Đường Đường bay đến rừng Ma Thú.