"Nó mệt rồi, đang ngủ." Đường Đường suy < đoán, khép móng vuốt nhỏ lại đưa đến bên miệng, lặng lẽ nói.
Alan theo bản năng cũng hạ thấp giọng:
"Có thể là... Tại sao chúng ta lại phải nói chuyện thì thầm như vậy?"
Đường Đường nhỏ giọng tiếp tục nói:
"Em, sợ, đánh thức nó."
"Ò -" Allen đã hiểu, cảm thấy có đạo lý.
Thế là, hai con rồng con cùng nhau tìm một chỗ ngủ tốt cho búp bê và cũng rất chu đáo đắp một lớp chăn lá cây thật dày lên cho nó.
Sau đó hai bọn họ vỗ vỗ móng vuốt, nói lời tạm biệt với con búp bê rồi lại chạy đi chỗ
khác chơi.
Khi Alden đi ngang qua, nhìn thấy con búp bê bị chôn dưới gốc cây, đầu một làn sương mù không hiểu gì cả. Rồng con như này là tính làm gì? Muốn chôn đồ chơi xuống đất để nhân giống sao?
Con búp bê yên lặng nằm dưới gốc cây, rõ ràng là một món đồ chơi vô tri vô giác, có điều không hiểu sao lại lộ ra chút cảm giác ngoài mặt thì có vẻ cuộc sống này thật vô nghĩa đã không còn gì để lưu luyến, nhưng trong lòng nói không chừng đang hùng hùng hổ hổ mắng chửi.
Hai con rồng con không có trồng đồ chơi, nhưng chúng đúng thật đang trồng một thứ
khác.
Bọn họ thấy Hoàng Dương thành công trồng ra những cây rau xanh mướt, cũng rung động muốn chơi rồi.
Ăn dưa hấu thu thập một nắm hạt đen, còn cố ý giữ lại một quả mơ gai thích ăn, lần lưc đào hố chôn xuống đất.
Khi hai con rồng nhỏ đắp đất còn vừa xúc đất vừa thèm thuồng nuốt nước miếng.
Dù sao quả mơ gai vốn đã rất ít, khó khăn lắm mới từ bên miệng giữ lại được một quả quý giá. Bọn họ đều rất muốn ăn.
Đường Đường liếʍ liếʍ miệng, tự an ủi:
"Không sao, sau này, có thể ăn rất nhiều rất nhiều rồi."
Alan dùng sức gật đầu, xúc một xẻng đất đắp lên quả mơ gai, nấp nó lại nếu không hắn sẽ nhịn không được nhặt lên ăn.
Sau khi trồng xong, Đường Đường và Alan mỗi ngày đều phải đến xem, xem chúng nải mầm lúc nào, mỗi ngày đều ngóng trông kết quả, sau đó một miếng ăn vào trong miệng.
Nhưng ra hoa kết quả là cả một quá trình, không phải là chuyện trong chốc lát mà còn cần sự chăm sóc cẩn thận của người trồng, có tính thử nghiệm sự kiên nhẫn.
Liên tiếp ngồi xm rất nhiều ngày, vẫn không nhìn thấy một chút chồi xanh mọc lên, bùn đất vốn là dạng gì thì vẫn y nguyên như thế.
Alan mất kiên nhẫn, liếc nhìn một cái rồi chạy qua một bên chơi.
Nhưng Đường Đường có chút cố chấp, vẫn kiên trì mỗi ngày đều đến quan sát, cần thậ chăm sóc, còn sẽ hỏi Hoàng Dương có kinh nghiệm trồng trọt, vì sao nó còn không nảy mầm?
Hoàng Dương kỳ thật chỉ là khi còn bé cùng ông bà nội học trồng chút rau, những cây đó đều là những loại rau đơn giản dễ sống, cậu ta cũng không hiểu lắm, đành phải lắc đầu, nói không biết.
Đường Đường thất vọng cúi đầu, cái đuôi cũng không có tinh thần gì mà nằm trên mặt đất.
Nhóm cha mẹ rồng đương nhiên cũng có chú ý đến việc này, bọn họ không muốn Đường Đường buồn bã, sau lưng bắt yêu tinh trong rừng rậm để cho chúng nó dùng ma pháp, gia tốc sinh trưởng của hạt giống.