Đường Đường cũng đem tầm mắt đặt trở lạ trên cái xẻng, muốn đem cái xẻng bị bẻ con nắn thẳng lại, để nó khôi phục nguyên dạng, nhưng hai cái tay của cậu bận rộn một hồi, chuôi xẻng không quá nghe lời, không chịu biến thẳng, trực tiếp đứt đôi.
"Ô.."
Đường Đường ngơ ngác nhìn cái xẻng bị gãy, có chút luống cuống.
Hoàng Dương an ủi:
"Không sao không sao, còn rất nhiều."
Alan đang chống eo cũng nói:
"Không sao đâu, em trai, anh cũng làm gãy mấy cái rồi."
Hoàng Dương:
"..???" Đây là việc đáng để tự hào sao?
Xẻng bị gãy cũng không lãng phí, Đường Đường phát hiện ra cách chơi mới, ngồi lên trên!!!
xẻng có thể trượt trên mặt đất, bất ngờ tự chế ra một chiếc xe trượt.
Alan nhìn thấy vậy cũng cùng gia nhập, đón gió há miệng ngao ô, chơi đặc biệt sảng khoái.
Hoàng Dương trồng được một nửa dừng lại chống tay lên cái xẻng, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý niệm.
Hay là, làm cho họ cái cầu trượt đi.
Không đúng, cả một công viên giải trí càng tốt.
Ở thời hiện đại, Hoàng Dương từng thề nói mình không thích trẻ con, vừa ầm ĩ còn đặc biệt phiền phức, sau này không muốn sinh con, nhưng hiện tại cậu ta đã bất tri bất giác đi theo con đường ông bố bỉm sữa mà lại không có chút bài xích nào.
Sau đó công viên giải trí thật sự được dựng lên, có điều không phải Hoàng Dương xây dựng, mà là cự long sau khi nghe ý nghĩ của cậu ta, dùng sức lực và ma pháp của rồng, hai ba cái phất đã giải quyết xong rồi.
Rồng con lại có thêm rất nhiều trò chơi mới,
Đường Đường và Alan chơi đến mê mần, ngay cả Mia sau khi nhìn thấy cũng bị không khỏi bị hấp dẫn, có chút rụt rè đi tới, chơi một hồi lâu.
Trên thế giới này, đại khái không có đứa trẻ nào có thể từ chối công viên giải trí.
Đường Đường vô cùng yêu thích cầu trượt, có thể chạy lên trượt xuống chơi vô số lần cũng không chán.
Bịch một cái, cậu lại lần nữa trượt xuống.
Nhấc mông lên định tiếp tục chơi, nhưng Đường Đường đột nhiên nhíu mày dừng lại, sờ sờ quai hàm, cảm giác có chút kỳ quái, hình như vừa rồi răng cậu có động đậy một chút?
Cậu suy nghĩ trong hai giây, muốn biết có chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng sau đó Alan trượt xuống, đυ.ng phải cậu, sau đó đứng lên ôm lấy cậu, kéo lấy móng vuốt nhỏ của rồng con lôi đi chơi.
Đường Đường cứ như vậy quên mất chuyện này.
Qua thật lâu, sau khi chơi xong, Đường Đường đạp đôi chân ngắn nhanh chóng hướng về phía đồ ăn ngon, vui vẻ như một
con chim nhỏ, bay lên.
Cậu cầm lấy miếng sườn chua ngọt đưa đến bên miệng, gặm một miếng thịt lớn, hít mắt, thơm đến mức thân thể lắc trái lắc phải, sau khi nuốt xuống, lại tiếp tục gặm xương, vụn thịt dính trên mặt cũng không buông tha.
Miếng xương làm cho má cậu phồng to lên, gặm gặm, bỗng nhiên rắc một tiếng, Đường Đường cứng người, động tác gặm xương dừng lại.
Qua hai giây, cậu mới vừa chần chừ vừa không dám tin buông miếng sườn xuống, phun ra lòng bàn tay mình một cái răng sữa nhỏ.
Đường Đường lại vô cùng thương tâm, òa lên khóc:
"Răng, không còn nữa, răng của em, không thể không có a hu hu hu..."
Nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống, khóc như đang diễn ra một hồi sinh ly tử biệt đầy sướt mướt.
Rõ ràng thoạt nhìn thê thảm đáng thương, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được có chút muốn cười.
Bả vai Hoàng Dương run rẩy, cố gắng nhịn cười, sắp tắt thở đến nơi rồi!