Lão Cung chủ bật cười:
- Hảo khí phách. Nhưng quả nhiên nếu chỉ có thế, lão phu thật chưa đủ tin tưởng để giao phó Hương nhi cho ngươi. Vậy ngươi không ngại lão phu đoạt mạng vì là kẻ vô dụng ư?
Mộ Dung Bạch chợt bình tâm:
- Lúc nãy thì ngại. Nhưng ngay lúc này thì không.
Lão Cung chủ kinh ngạc:
- Vì ngươi nghĩ lão phu không nỡ gây phương hại cho ngươi cũng là gây bất hạnh cho Hương nhi?
Mộ Dung Bạch lắc đầu:
- Lão Cung chủ đã qua rồi thời khắc có thể ung dung gây phương hại đến tại hạ.
Mộ Dung Khuê đột ngột đưa thanh âm đến:
- Hài tử lại có lĩnh hội khác?
Mộ Dung Bạch mỉm cười tự tin:
- Đúng như thế. Vì ngay lúc này, trước mặt hài nhi là một đại cao nhân từ Đông Hải đến.
Mộ Dung Khuê hoài nghi:
- Thế thì sao?
Mộ Dung Bạch chợt hỏi:
- Hài nhi chưa đến Đông Hải bao giờ, theo phụ thân thì biển Đông Hải như thế nào? Có phải thật mênh mông, quyết không thể từ bờ này nhìn thấu bờ kia?
Mộ Dung Khuê buông tiếng chép miệng:
- Nào chỉ là mênh mông? Phải nói là bao la cơ hồ vô tận. Nhưng biển không hề bình tịnh. Trái lại luôn mơn man gợi sóng. Đấy là những lúc được xem như biển hiền hòa, biển ru êm.
Mộ Dung Bạch vụt chớp mắt:
- Có cả những lúc biển cuồng nộ ?
Mộ Dung Khuê lại chép miệng:
- Hãy hỏi Bách Lý lão đệ lão Cung chủ. Vì đã có lần, nghe bảo là từ lâu lắm rồi, nhân một lúc cuồng nộ, biến đã nhấn chìm toàn bộ Đông Hải. Một thảm họa tận cùng, gϊếŧ hại có đến hai vạn sinh linh. Vì lẽ đó, danh xưng của họ từ Đông Hải Cung đổi thành Vạn Quỷ, ý tưởng nhớ vạn oan hồn uổng tử, quyết không phải họ là Vạn Quỷ toan gây hại sinh linh.
Mộ Dung Bạch chợt thi lễ với lão Cung chủ Vạn Quỷ Cung:
- Gia phụ đã nói tất không lầm. Tam chiêu phó hội này nếu được xin hủy bỏ.
Lão Bách Lý cười lạt:
- Ngươi sợ bại?
Mộ Dung Bạch nói:
- Tại hạ không muốn mất hòa khí.
Lão Bách Lý nghiêm mặt:
- Ngại mất hòa khí nghĩa là không ngại mất mạng?
Mộ Dung Bạch nhẹ gật đầu:
- Tâm pháp Uyên Nguyên là nguồn cội của võ học trăm nhà. Tại hạ vì đã thấu triệt nên đang tự xem là biển. Nếu lão Cung chủ vẫn khăng khăng, liệu có tin chăng thân thủ của lão Cung chủ đối với tại hạ sẽ chỉ là gió, nhiều lắm cũng chỉ làm biển xao động, quyết không gây phương hại?
Lão Bách Lý dần tái mặt:
- Lão phu quyết chẳng tin. Xuất thủ đi. Lão phu nhượng hết phần chủ động cả tam chiêu cho ngươi.
Bách Lý Hương khϊếp đảm.
- Tướng công chàng..! Phụ thân.
Nhưng Mộ Dung Bạch lắc đầu:
- Biển không tạo gió. Cũng chẳng gây phương hại cho gió. Nếu gió muốn thổi biển cho khô, xin mời. Tại hạ nguyện được lĩnh giáo.
Dù bán tín bán nghi. Bách Lý Hương vẫn lùi về. Và giữ nàng lại là Liễu Thanh Huệ, với một câu trấn an:
- Hương muội hà tất quá lo. Trái lại hãy cùng bọn tỷ mừng cho chàng, cho lệnh tôn, thế nào cũng bằng an vô sự.
Lão nhân Bách Lý cũng bán tín bán nghi tương tự, vì thế miễn cưỡng phát chiêu:
- Lão phu chỉ cần ngươi không thật sự vô dụng là đủ. Đệ nhất chiêu. Đỡ!
Lão nhân Bách Lý dù thái độ vẫn là miễn cưỡng nhưng chiêu kình cũng lợi hại và uy mãnh tột cùng, tạo một đạo chưởng phong hầu như kinh hãi thế tục, cuộn ào ào vào Mộ Dung Bạch.
“ Ào..”
Mộ Dung Bạch không xuất thủ, chỉ với một dung diện thật tự tin và mỉm cười:
- Gió không thể gây phương hại đến biển.
“ Ầm..”
Nhìn Mộ Dung Bạch chỉ lão đảo thối lui, lão nhân Bách Lý nghiêm trọng gật đầu:
Quả nhiên có chút tựu thành. Đến lượt ngươi.
Mộ Dung Bạch lắc đầu:
- Gió dù gào thét cũng chỉ làm biển thoáng xao động. Xin cứ cho tại hạ lĩnh giáo đệ nhị chiêu.
Lão nhân Bách Lý cười ha hả:
- Lần này sẽ là phong ba bão táp đấy, tiểu tử. Hãy cố giữ lấy sinh mạng ngươi. Ha ha..
“Ào.. ào ..”
Các phu nhân của Mộ Dung Bạch nắm tay nhau đưng túm tụm lại thành một nhóm và thấy như lâu lắm rồi Mộ Dung Bạch mới lần đầu tiên vung tay xuất thủ:
- Cuống phong chỉ làm biển dậy sóng. Thất lễ!
Mộ Dung Bạch xuất thủ được thật vì có một đạo uy kình bật thoát ra, ngang nhiên đối đầu với kình chưởng thập phần thâm hậu cũng như lợi hại của lão nhân Bách Lý.
“ Ầm!!”
Họ bình thủ, cả hai cùng bất động, chẳng một ai chao đảo hoặc bước lui.
Các phu nhân của Mộ Dung Bạch len lén thở ra nhẹ nhõm, đó là lúc Mộ Dung Bạch bật quát:
- Và đây có thể là lúc biển có thể cuồng nộ. Xin cẩn trọng. KHAI..
“ Ào..ào..”
Đó là một luồng Thanh Quang ngời sáng, vừa thoát ra là cỏa rộng khắp một phạm vi nhiều trượng vuông. Khiến lão nhân Bách Lý kinh tâm động phách. Chẳng dám tiếp chiêu, đành bật cao người lao thoát thật xa và thật cao.
“Vυ't!”
Và từ trên vị thế thật cao đó, lão nhân Bách Lý bật ra một tiếng than:
- A … ta đã bại. Một lần nữa lại bại..
Lập tức có tiếng Mộ Dung Khuê đưa đến:
- Không bại, không bại. Mà là hòa, song phương mỗi bên thắng một, chiêu thứ hai ở giữa thì bình thủ, Bách Lý lão đệ không bại và nhục tử của lão phu cũng chẳng thắng. Nếu không muốn nói quý Cung có lẽ đã chiếm hết mọi lợi thế của Mộ Dung gia lão phu.
Lão nhân Bách Lý hoang mang hạ thân xuống:
- Mộ Dung Khuê lão huynh định an ủi Bách Lý mỗ đấy ư? Sao lại có lời này?
Mộ Dung Khuê thủy chung vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện:
- Chẳng phải như thế thì còn gì nữa? Này nhé, nếu nhục tử đã cứu một mạng lệnh ái thì đổi lại lệnh ái cũng đã cứu mạng Mộ Dung gia. Vậy là ân đã xong, nghĩa đã đền. Thế nhưng Mộ Dung gia sở dĩ có được cục diện đêm nay toàn là do lệnh ái sắp đặt. Vừa bảo toàn cho lũ nha đầu, phu nhân của nhục tử, vừa giúp Mộ Dung gia có cơ hội trùng chấn uy phong trước bao nhiêu đồng đạo võ lâm. A.., ân này khó đáp nếu không muốn nói Mộ Dung gia mãi mang ân quý Cung. Chưa hết, lão đệ giáo huấn một ái nữ khéo thật đấy. Đã biết lo lắng quan tâm và cung phụng một mạng già này, khiến lão phu không thể không hứa thu nhận tiểu liễu đầu làm lục phu nhân cho nhục tử. Như thế chẳng phải quý Cung đã chiếm lợi thế đó sao? Bỗng dưng có một tiểu tế bản lãnh hơn người. Hay Bách Lý lão đệ chê, quyết không nhận nhục tử làm tiểu tế? Nếu là vậy, chuyện này lão phu đành chờ lệnh ái. Tiểu liễu đầu kia. Đến lượt ngươi phải nói rồi đấy. Vì phụ thân ngươi cổ hủ quá. Lão phu quyết không thể nói hộ ngươi.
Bách Lý Hương bối rối nhìn mọi người:
- Tiểu nữ.. tiểu nữ không dám nói.
Lão Bách Lý hoang mang:
- Là chuyện gì thế, Hương nhi? Hay giữa ngươi và tiểu tử đã… đã…
Bách Lý Hương đỏ mặt:
- Thân phụ xin đừng ngộ nhận. Chỉ là hài nhi gần đây đã là mẫu thân của.
Lão Bách Lý cơ hồ nhảy dựng lên:
- Nói sao? Ngươi chưa lập gia thất, nếu chưa có gì với tiểu tử kia thì từ đâu bỗng dưng trở thành mẫu thân? Ngươi nói mau. Hay muốn ta đập chết tiểu tử kia? Hử?
Mộ Dung Khuê bất ngờ gọi:
- Tiểu liễu đầu kia. Chỉ tại ngươi ấp a ấp úng làm gì. Mau lại đây, mau đưa Uyển Uyển đến. Còn lão phu, lũ nha đầu kia còn chờ gì nữa không cùng nhau đến đây đưa lão phu đến gặp mọi người.
Hai chữ Uyển Uyển như có phép màu, không kể Mộ Dung Bạch hoặc Bách Lý Hương, các phu nhân của Mộ Dung Bạch cùng nhau ùa chạy.
Lão nhân Bách Lý phân vân
- Uyển Uyển?!
Nhưng chỉ một thoáng, Bách Lý Hương đã quay lại với một ấu nhi trên tay, đưa hướng về thân phụ.
- Uyển Uyển là cốt nhục của Mộ Dung gia, thời gian gần đây vì không người chăm sóc, hài nhi đành thu nhận, xưng là mẫu thân với Uyển Uyển. Thế chẳng phải hài nhi đã là thân mẫu còn gì?
Lão nhân Bách Lý ngỡ ngàng:
- Nhưng sao cốt nhục Mộ Dung gia lại do hài tử ngươi chăm sóc? Thân mẫu của nó đâu?
Bách Lý Hương đáp:
- Đấy là đại tỷ Công Tôn Phụng đã chết vì mưu đồ cũng của Mục gia và vẫn là chất độc suýt hại chết hài nhi nếu như không có tâm pháp do thân phụ đích truyền giúp hài nhi đủ lực tự bảo hộ tâm mạch. Công Tôn Phụng đại tỷ thì không may mắn như thế. Thật đáng thương cho Uyển Uyển.
Mộ Dung Bạch cũng đã cùng các phu nhân đưa thân phụ đến:
- Ta hiểu rồi. Lần đó vì chất độc được hóa giải, công phu nàng phục nguyên, chính nàng kịp thay ta cứu mạng Uyển Uyển?
Bách Lý Hương vừa lắc đầu vừa gật đầu:
- Phải nói như thế này mới đúng. Là dù nhờ máu huyết của chành giúp hóa giải chất độc. Muội đã lẻn lên Thiên Không Bách Giai Động. Đến khi hành công viên mãn, muội chực phát hiện có mùi lưu hoàng, biết có biến, muội toan tẩu, thì lại nghe có tiếng một trẻ sơ sinh khóc. Biết ngay là Uyển Uyển. Muội nhờ kịp quay lại nên Uyển Uyển bình an. Chỉ tiếc muội không thể giúp gì cho Nam Cung Hải, nghĩa huynh của chàng.
Công Tôn Nữ hậm hực:
- Vậy tại sao sau đó Hương muội chẳng tin cho bọn tỷ biết? Có hiểu chỉ vì quá thương tâm, chàng có thể mất mạng chăng?
Bách Lý Hương cúi đầu:
- Muội thật có lỗi.
Liễu Thanh Huệ đủ thông tuệ để hiểu:
- Nhị tỷ đừng vội trách. Ắt Hương muội có ẩn ý, những tưởng rằng nhờ thương tâm chàng có thể mau chóng khôi phục chân nguyên.
Mộ Dung Bạch gật đầu tán thành:
- Dù sao cũng là hảo ý. Đáng quý nhất là nhờ Hương muội nên Uyển Uyển vô sự. Tốt lắm.
Đoạn Mộ Dung Bạch quay lại với lão Bách Lý:
- Nhạc phụ đại nhân. Tiểu tế Mộ Dung Bạch xin được bái kiến và vấn an.
Lão Bách Lý bối rối:
- Vẫn chưa đủ hôn lễ, ngươi có cần vội như thế chăng? Mộ Dung Khuê vì chẳng còn hai chi dưới nên ung dung ngồi.
- Phải vội chứ? Nếu không, liệu đến lúc nào Bách Lý lão đệ mới chịu buông tha cho những nhân vật võ lâm Trung Nguyên kia?
Lão Bách Lý như sực nhớ.
- Thân hộ pháp.
Nhưng Công Tôn Nữ vội ngăn lại:
- Đừng giải khai huyệt đạo cho họ vội. Tiểu nữ còn chưa biết ý chàng định phân xử họ như thế nào?
Mộ Dung Bạch lập tức xua tay:
- Sao lại do chúng ta? Hãy buông tha cho tất cả và nhớ chẳng ai trong chúng ta là minh chủ, nghĩa là đủ tư cách phân xử họ. Hãy để họ tự xử, nhất là những ai từng lầm đường lạc lối. Vạn nhất những kẻ đó sau này không phục thiện, thiết nghĩ họ chẳng dám đâu nếu vẫn nhớ rõ mồn một chuyện xảy ra đêm nay, thì khi đó tự khắc Mộ Dung Bạch này đành phải thay trời hành đạo, cho họ biết lợi hại của Mộ Dung gia.
Chợt Mộ Dung Bạch nghe Bách Lý Hương kêu:
- Phụ thân sao lạo bỏ đi?
Lão nhân Bách Lý quả thật đang thoát đi, chỉ lưu lại chuỗi thanh âm:
- Nếu phụ thân không đi, thế hài tử bảo phụ thân phải đích thân giúp tiểu tế sửa sang lại cơ ngơi Mộ Dung gia ư? Đâu được. Y phải tự lo, chỉ khi nào hoàn tất, đương nhiên phụ thân phải đến để cung hỷ lũ tân lang tân nương các ngươi. Không được ư?
Mộ Dung Khuê gọi đuổi theo:
- Đương nhiên là được. Vạn nhất lão đệ không đến, chớ trách lão phu phải thân chinh quay lại Đông Hải, sẽ mãi mãi quấy nhiễu quyết không rời.
Có tiếng lão Bách Lý cười vang dậy:
- Ai thì không biết, nếu là lão huynh, Bách Lý mỗ lần này nhất quyết lưu giữ lại bên mình. Thử xem làm như thế có khiến lũ tử tôn sau này có chịu chạy ra Đông Hải hoặc chịu khó hỏi han xem hai lão già bất tử chúng ta đến khi nào mới chết. Mộ Dung lão huynh có dám đến chăng? ha ha..
Đó là một kết cục không cầu mà có, thế nên kể cả Mộ Dung Khuê, tất cả cùng phá lên cười
Bình minh cũng vừa bắt đầu ló dạng.
HẾT