Mộ Dung Chí Tôn

Chương 13

“ VÙ”

Phát hiện lão nhân nhờ đó nên thoát chiêu. Không những thế mà còn làm cho phương vị khó nhận định. Tiểu Bạch kêu lên khe khẽ.

- Tán Luân Thập Linh Khúc? Lão tiền bối có xuất xứ Cổ Linh Môn?

Lão nhân thân vẫn xoay tròn:

- Tiểu tử kiến văn khá thật. Nhưng liệu ngươi đủ bản lãnh phá vỡ Tán Luân Thập Linh Khúc của lão phu, sau đó còn đối phó với Cổ Linh chưởng thập phần lợi hại?

Tiểu Bạch cười lạt, lập tức lao ào đến:

- Nếu là vậy, cứ chờ vãn bối lĩnh giáo xong sẽ rõ. Hãy xem đây!

Tiểu Bạch dùng đủ song thủ và lập tức làm cho song thủ từ hai hóa bốn, bốn hóa tám. Hiện khắp xung quanh và cũng chộp vào bóng nhân ảnh vẫn xoay tròn của lão nhân.

“ Vù … vù”

Vì thế, tuy vẫn xoay nhưng lão nhân vội kêu:

- Tuyệt Mệnh Thức Lan Hoa?! Ngươi là truyền nhân, không phải, mà là di mệnh truyền nhân của mụ Lan Hoa, nếu xét theo niên kỷ của ngươi và thời điểm mụ tạ thế, dễ có đến ba mươi năm?

Tiểu Bạch đắc ý cười:

- Tuy không hề được chân truyền, chỉ là do bản thân tự lĩnh hội, nhưng nghe lão tiền bối nói thế này, đủ rõ vãn bối đã lĩnh hội đúng và chính là Lan Hoa Tuyệt Mệnh Thức. Lão tiền bối sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn. Hãy cẩn trọng. Đỡ. Ha ha…

“ Vù … vù”

Và bất chợt lão nhân dừng phắt lại mặt tái mét vì bị một bàn tay đủ năm ngón của Tiểu Bạch uy hϊếp và chực khống chế điểm vào hai đại huyệt gần nhau, là Hầu Lộ và Thực Vị.

Lão nhân kêu khϊếp đảm

- Đừng hạ thủ. Vì lão phu từ lâu đã không còn là người của Cổ Linh Môn. Lão phu cũng chưa từng luyện tuyệt kỹ Nê Hà.

Tiểu Bạch kinh ngạc, đành dừng tay dù vẫn giữ nguyên vị thế uy hϊếp hai đại huyệt của lão nhân

– Có thật chăng chuyện lão tiền bối chưa luyện qua tuyệt kỹ Nê Hà?

Lão nhân cười gượng, mắt thì nhìn không chớp vào bàn tay của Tiểu Bạch cứ chực chờ hạ thủ:

- Sinh mạng lão phu đang bị uy hϊếp thế này, ngươi nghĩ lão phu có đủ đởm lược để tiếp tục lừa ngươi ư?

Tiểu Bạch vẫn không thu tay về:

- Nghĩa là vãn bối đã bị lừa? Lão tiền bối đã lừa như thế nào?

Lão nhân nhăn nhó:

- Lão phu chẳng có bản lãnh gì ngoài một ít khẩu quyết để miễn cưỡng luyện được một phần nào đó gọi là từ công phu Tán Luân Thập Linh Khúc, hầu không phải hổ danh cũng là đệ tử chân truyền của sư phụ lão nhân gia. Trái lại, ngươi đã có bản lãnh như thế này, còn ngại gì chưa thu tay về để từ từ nghe lão phu giải thích?

Tiểu Bạch sinh nghi:

- Vãn bối chưa thể thu tay, một khi chưa được nghe giải thích. Vạn nhất lúc thu tay về, lại bị lão tiền bối tiếp tục lừa nữa thì sao?

Lão nhân càu nhàu:

- Ngươi muốn nghe lão phu giải thích bao nhiêu cũng được, hà tất uy hϊếp mãi lão phu.

Tiểu Bạch nhè nhẹ lắc đầu:

- Vãn bối đâu còn trẻ lên ba? Hãy nói đi, chuyện về Nê Hà tuyệt kỹ là thế nào?

Lão nhân nhượng bộ:

- Hóa ra ngươi vẫn nghĩ vì lão phu không ra tay khiến ái thê ngươi lâm thảm cảnh? Thú thật, nếu lão phu có thể cứu người thì đâu đợi ngươi năn nỉ. Trái lại, chỉ cần lão phu có được ái thê ngươi trong tay, lo gì không được ngươi đáp ứng, đem Tiểu Kiếm Ngư Trường ra đổi lấy ái thê ngươi? Thật tiếc, đấy là lão phu chỉ lừa ngươi thôi, kỳ thực chưa hề luyện tuyệt kỹ Nê Hà bao giờ.

Tiểu Bạch thu tay về:

- Lão tiền bối thật quá mạo hiểm. Chỉ vì Tiểu Kiếm Ngư Trường thật sao? Nếu vậy ái thê chết quá oan uổng, đã bỗng dưng chạy đến đây, để sau cùng sa chân vào Sa Nhược Thổ mất mạng. Nên chăng vãn bối cứ oán trách số mạng và tha cho lão tiền bối chỉ là một tác nhân tình cờ?

Lão nhân sợ hãi:

- Này, đấy là tự dưng phu phụ ngươi bỏ chạy từ trước nha. Đừng bắt quàng và buộc lão phu đền mạng. Hãy nhớ lại đi, nào phải lão phu đã không lên tiếng, bảo phu phụ ngươi cứ yên tâm và chớ hốt hoảng. Đúng như thế chứ? Hoặc nếu ngươi muốn, lão phu tự nguyện lưu lại, cùng ngươi cư tang cho nương tử ngươi đủ ba năm theo lễ? Ngươi muốn sao cũng được nhưng đừng hồ đồ hạ sát lão phu.

Nhìn lão nhân sợ rất thật, Tiểu Bạch chỉ biết dở khóc dỡ cười:

- Lão tiền bối xin đừng quá lời, trừ phi ý muốn lưu lại chỉ vì vẫn quyết tâm tìm cho được Tiêu Kiếm Ngư Trường, một kỳ vật thực vãn bối chưa từng nhìn thấy, chưa từng đắc thủ.

Lão nhân trợn mắt nhưng chỉ dám lấm lét lựa lời hỏi Tiểu Bạch

- Lời của ngươi là thật tâm ư? Nhưng rõ ràng chính mắt lão phu đã nhận thấy ở cách đây không xa là…

Tiểu Bạch chợt ngắt lời lão nhân:

- Vãn bối quyết không nửa lời dối trá và nếu cần, hãy đợi một lúc, ắt vãn bối sẽ có cách giải thích thật minh bạch. Nhưng thoạt tiên và hệ trọng hơn, phiền lão tiền bối cho biết Sa Nhược Thổ là thế nào? Vãn bối liệu còn kịp tìm cách giải cứu ái thê?

Lão nhân thở ra:

- Thật lạ là ái thê ngươi đã biết mối nguy hiểm tiềm tàng ở Sa Nhược Thổ, trái ngược lại với ngươi vẫn nuôi mộng ảo là còn mong cứu được người.

Tiểu Bạch thất kinh:

- Y lão tiền bối muốn quả quyết đã thật vô phương cứu vãn? Vãn bối không tin.

Lão nhân nhún vai:

- Kỳ thực lão phu có lẽ vẫn không tin nếu vừa rồi đừng mục kích tận mắt. Vì khác với ngươi, lão phu đã nghe nói đến Sa Nhược Thổ từ lâu, đã được sư phụ lão nhân gia độ năm mươi năm trước cho biết Sa Nhược Thổ nguy hiểm như thế nào. Và rằng điều vừa diễn ra trước mắt lão phu, cộng với bộ cốt khô của loại khổng xà chỉ ở cách đây không xa, đủ để minh bạch sự thật về Sa Nhược Thổ hoàn toàn đúng với lời đồn đại. Nghĩa là Sa Nhược Thổ chưa từng buông tha ai, dù là đại cao thủ Đại Kỳnhân như Ngư Trường Tam Mục Bích Linh Vũ Sát Kiếm cũng thế. Trừ phi ngươi luyện được tuyệt kỹ Nê Hà và đồng thời phải hành động ngay, không thể chậm trễ, cho dù chỉ trong một vài chớp mắt, mới mong toại nguyện, nhất là vẫn giữ được an toàn cho chính bản thân ngươi.

Tiểu Bạch rúng động.

- Nói vậy, vào lúc này kể như quá muộn, vãn bối dù bất ngờ được chỉ điểm tuyệt kỹ Nê Hà cũng không thể làm gì khác ngoài việc chỉ biết khóc thương cho ái thê quá vắn số?

Lão nhân lại tỏ ra lo sợ:

- Ngươi bảo vắn số không khéo lại đúng. Vì kỳ thực chính phu phụ ngươi tự chạy đến đây. Hơn nữa, lúc lão phu xuất hiện nương tử ngươi cũng đã ngộ hiểm bởi Sa Nhược Thổ, há chẳng phải đó là phần số định trước sao? Ngươi đừng hàm hồ, lại tìm cách đỗ lỗi cho lão phu.

Tiểu Bạch thở dài:

- Nhưng vì Tiểu Kiếm Ngư Trường, chính sự xuất hiện quá trùng hợp của lão tiền bối mới khiến xảy ra thảm biến. Há chẳng phải lão tiền bối cũng có phần trách nhiệm sao?

Lão nhân lập tức giãy nảy:

- Ngươi nói thế mà nghe được sao? Hay chính ngươi đã thủ đắc Tiểu Kiếm Ngư Trường, còn thêm nữa là những khẩu quyết thượng thừa của ba chiêu cuối cùng trong pho chưởng Cổ Linh, và vì ngại lão phu sẽ đòi chia phần nên cố tình gán ghép, toan loại bỏ lão phu.

Tiểu Bạch cau mày

- Đã bảo vãn bối chưa từng nghe biết chuyện này, sao lão tiền bối cứ nhất mực đề quyết? Đã vậy, lão tiền bối đi đi, hoặc muốn lưu lại kiếm tìm gì tùy ý, miễn đừng quấy rầy nữa. Vì vãn bối rất cần tĩnh lặng, hoài niệm và an ủi vong linh ái thê.

Lão nhân bán tín bán nghi:

- Ngươi để lão phu đi thật?

Tiểu Bạch xua tay:

- Vãn bối tuy chưa từng bôn tẩu giang hồ nhưng vẫn biết giới võ lâm trọng nhất là chữ tín. Thật thất lễ vì không thể tiễn chân. Mời!

Lão nhân cười hềnh hệch:

- Là ngươi nói đấy nha. Nhưng dù sao thái độ của ngươi cũng khiến lão phu minh bạch. Nhất định di vật của Ngư Trường Tam Mục Bích Linh Vũ Sát Kiếm đã rơi vào tay ngươi. Tuy thế, nếu ngươi muốn luyện tam chiêu cuối cùng của pho chưởng Cổ Linh, phi lão phu quyết chẳng có ai giúp được ngươi.

Tiểu Bạch sa sầm nét mặt:

- Lão tiền bối phải chăng vẫn muốn tiếp tục quấy nhiễu vãn bối?

Lão nhân sợ hãi bước lùi lại:

- Lời lão phu chỉ là thiện ý. Vì lão phu tuy từ lâu đã không tự xem là người Cổ Linh Môn nhưng dầu sao cũng từng là đồng môn sư huynh đệ với môn chủ Cổ Lonh Môn đương nhiệm. Tư chất của lão phu dù ít thì chí ít cũng lõm bõm nhớ đôi ba phần công phu Cổ Linh do gia sư lão nhân gia chân truyền. Lão phu nói thật, nếu không thật am hiểu đường lối sở học Cổ Linh, ngươi càng miễn cưỡng luyện Tam Tuyệt Cổ Linh chưởng thì chỉ càng tự chuốc họa vào thân. Hãy cân nhắc và ghi nhận thiện ý này, thay vì cứ xua đuổi lão phu để mai hậu dù có hối cũng đã muộn.

Tiểu Bạch cười khổ:

- Sao lão tiền bối vẫn không để vãn bối yên? Vãn bối đã cho lão tiền bối tùy chọn lựa, hoặc đi, hoặc ở, như thế nào cũng được, miễn đừng tiếp tục quấy rầy. Nhưng ngược lại lão tiền bối cứ mãi quấy nhiễu. Vãn bối phải nói thế nào để lão tiền bối tin và thôi không lảm nhảm nữa về Tiểu Kiếm Ngư Trường hoặc Tam Tuyệt Chưởng Cổ Linh, những thứ không liên quan đến vãn bối?

Lão nhân lầu bầu:

- Khác với hầu hết mọi người từ lâu nay lão phu không bao giờ xem nhẹ những lời đồn đại với chủ trương không có lửa làm sao có khói? Do đó, cứ mỗi khi có cơ hội, lão phu chưa bỏ lỡ bao giờ. Và lần này, điều đó đã được chứng thực. Lão phu đã tình cờ nhìn thấy bộ cốt khô của Khổng xà, một sinh vật ngỡ như không hề tồn tại và chỉ có trong truyền thuyết. Thêm nữa hiện hữu cách bộ cốt khô không xa lại chính là Sa Nhược Thổ, một hiểm địa ngỡ không có thật vì liên quan đến sự thất tung của Ngư Trường Tam Mục Bích Linh Vũ Sát Kiếm trăm năm trước. Thế chẳng phải di vật Tiểu Kiếm Ngư Trường cũng hiện hữu đâu đây và đã rơi vào tay ngươi sao? Ngươi muốn độc chiếm, lão phu không oán trách. Chỉ mong được cùng ngươi thương lượng rằng lão phu sẽ chỉ điểm ngươi cách luyện Tam Tuyệt Chưởng Cổ Linh, đổi lại ngươi chỉ cho lão phu xin thanh Tiểu Kiếm đó làm vật hộ thân cũng đủ. Lẽ nào ngươi không thuận, chỉ vì quá tham lam, cứ muốn vơ hết cho mình?

Tiểu Bạch vụt thở hắt ra:

- Được rồi, vãn bối vừa nghĩ ra một cách có thể khiến lão tiền bối tin và tha cho vãn bối được yên thân. Đi nào, chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm thanh tiểu kiếm nếu quả thật có vật đó ở đây.

Nhưng lão nhân quyết không đi:

- Không cần đâu

Tiểu Bạch kinh ngạc:

- Sao vậy?

Lão nhân bảo:

- Vì lão phu quả quyết chẳng những có vật đó ở đây mà trái lại đã có người đắc thủ

Tiểu Bạch nhướn mày:

- Lão tiền bối thử giải thích rõ xem nào.

Lão nhân nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt nghi ngờ

- Ngươi đã nhìn thấy bộ cốt khô đó chưa? Hay lại bảo dù lưu ngụ ở đây nhưng ngươi chưa nhìn thấy?

Tiểu Bạch nhún vai:

- Đương nhiên vãn bối đã thấy. Và lẽ ra vãn bối đã thu dọn từ lâu nếu như ái thê đừng bảo cứ để nguyên như thế, cũng là cách dọa, hầu tránh cảnh bị người hiếu kỳ tìm đến quấy rầy. Thế mà cuối cùng cũng bị lão tiền bố gây phiên não.

Lão nhân không hề bối rối dù biết quá rõ đó là những lời mắng khéo của Tiểu Bạch.

- Lẽ tất nhiên chính bộ cốt khô đó mới là nguyên nhân gợi hiếu kỳ cho lão phu. Há lẽ ngươi không hiếu kỳ lúc phát hiện giữa bộ cốt khô của Khổng Xà còn l*иg thêm vào đó một bộ cốt khô khác, nhỏ hơn và đích thị là một nạn nhân từng bị Khổng Xà lúc còn sống nuốt chửng?

Tiểu Bạch bật cười

- Lão tiền bối tự tưởng tượng chăng? Vì vãn bối thậm chí đã nhình thấy bộ cốt khô Khổng Xà mỗi ngày và nào phát hiện có thêm bộ cốt khô của người?

Lão nhân kinh ngạc:

- Ngươi thật sự không phát hiện?

Tiểu Bạch quả quyết:

- Đã không có thì làm sao phát hiện?

Lão nhân hoang mang, sau đó bỗng gọi Tiểu Bạch cùng đi:

- Vậy ngươi nghĩ sao nếu được lão phu chỉ cho thấy điều đó?

Tiểu Bạch động tâm nhiều hơn là hiếu kỳ, vội đi theo lão nhân

- Vãn bối quyết không tin có đến hai bộ cốt khô nằm lẫn vào nhau. Vì xương người và xương quái xà hoàn toàn khác nhau, rất dễ để phân biệt.

Lão nhân thi triển khinh công khá cao minh

- Chính vì dễ phân biệt nên lão phu đồ rằng đã có kẻ, nếu không phải ngươi cố tình nhặt bỏ hết hầu xóa dấu vết. Chỉ tiếc kẻ đó dù chủ tâm vẫn có sơ suất và nếu kẻ đó là ngươi, lão phu đoán quyết ngươi khó thể phủ nhận.

Tiểu Bạch vẫn bám sát theo lão nhân:

- Lão tiền bối đích thực là sư huynh đệ đồng môn cùng với môn chủ Cổ Linh Môn? Vậy sao võ công không mấy cao minh so với bản lãnh kinh thân pháp của lão tiền bối lúc này?

Lão nhân cười cười

- Chẳng phải lão phu đã nói chỉ vì tư chất kém? Và vì tự biết bản thân kém nên lão phu chỉ còn biết dồn mọi tâm huyết nỗ lực cho mỗi một môn công phu là Tán Luân Thập Linh Khúc. Nhưng cuối cùng vẫn thất thủ và kém ngươi. Ai là sư phụ ngươi?

- Nếu có thể bảo thì ái thê chính là sư phụ. Vãn bối chưa từng bái sư. Mọi công phu đều do ái thê chỉ điểm