Mộ Dung Chí Tôn

Chương 10

Hồi 04: Chốn thâm sơn bát bái chi giao - Nơi cùng cốc, tiếp nhận tuyệt học

Ngày hôm sau, sự thật dần sáng tỏ. Khi Tiểu Bạch chợt hỏi nhân lúc cùng Công Tôn Phụng đàm đạo:

- Theo những gì nương tử vừa nói, gia mẫu đích thực đã bị hạ độc?

Công Tôn Phụng khẳng định:

- Cộng với một điều đã từng làm muội sẵn nghi ngờ, chính lời minh bạch của Vương Y Kiện. Nhận ra độc chất có danh là Tử Hí Nhân Vong, muội quả quyết đã có kẻ cố tình hạ độc lệnh đường.

Tiểu Bạch chấn động khi nghe Công Tôn Phụng xưng mình là muội nên lắp bắp:

- Nương tử nhận mình là.. là muội..là muội ư? Nàng không ngại hơn ta khá nhiều niên kỷ?

Công Tôn Nữ nói:

- Vâng! Tuy niên kỷ của thϊếp hơn chàng khá nhiều, nhưng vì thϊếp là thê tử của chàng. Nên bối phận của thϊếp thấp hơn chàng vì vậy để xưng hô được thân mật hơn thϊếp nhận mình là muội. Chàng có thuận chăng?

Tiểu Bạch rất mát ruột cảm thấy như lớn hẳn lên nói:

- Ta thật diễm phúc có được nương tử như ..như muội.

Quay lại vấn đề đang bàn Tiểu Bạch nói:

- Điều gì đã khiến muội… muội quả quyết lệnh đường của ta bị sát hại?

Công Tôn Phụng giải thích:

- Phu quân có nói, lệnh đường tuy tiếng là được Lâm gia đưa về cưu mang dung dưỡng nhưng trái lại vẫn cam nguyện phục dịch như một gia nhân? Thật trùng hợp vì quá đúng với dược tính để dễ phân biệt giữa độc chất Nhân Vong Tử Hí cùng hai loại kỳ độc còn lại.

Tiểu Bạch động tâm

- Ý muốn nói gia mẫu cứ cảm thấy bức rức không yên, vì tác động của độc chất, nên thà kiếm bất kỳ việc gì đó để làm, tuy không cam tâm nhưng chẳng khác nào đã tự nguyện?

Công Tôn Phụng kinh ngạc:

- Muội chưa giải thích rõ, sao phu quân chàng vẫn đoán đúng như thể được nghe giải thích?

Tiểu bạch chợt chùng giọng xuống:

- Vì mấy ngày qua, kể từ khi cũng bị trúng độc với nàng, chính bản thân ta vẫn luôn có cảm giác này. Vì thế, nếu được cõng muội hoặc gặp bất kỳ chuyện gì có thể làm, ta luôn sẵn sàng. Nhưng vì sao phải hại gia mẫu? Hung thủ là ai?

Công Tôn Phụng cau mày:

- Bất luận ai có liên quan đến Lâm gia đều đáng bị nghi ngờ là hung thủ hạ độc. Kể cả Lâm phu nhân cũng không thể loại trừ, cho dù theo sự việc diễn ra cứ như thể Lâm phu nhân không quan tâm đến chuyện phu quân có mang theo di cốt của lệnh đường hay không hoặc giả ai là người cùng phu quân tiến hành việc khai quật

Tiểu Bạch ngơ ngác đến độ chợt kêu:

- Nếu là vậy, ta hiểu như thế này có đúng chăng? Lâm phu nhân vì thấy ta cứ nằng nặc đòi di táng cho gia mẫu, một đề xuất đã lâu Lâm phu nhân luôn tỏ ra không tán đồng, sau lại bị muội nói thêm vào, khiến Lâm phu nhân tuy ngoài miệng nói lời ưng thuận nhưng kỳ thực đã biết trước sẽ có hậu quả như thế này đối với hai chúng ta?

Công Tôn Phụng kinh ngạc nhiều hơn:

- Đó là điều mà muội chỉ mới toan nói cho chàng biết. Cớ sao chàng đã sớm đoán ra?

Tiểu Bạch gượng cười:

- Nương tử thừa nhận ta đoán đúng? Nghĩa là nàng đã sớm có ý nghi ngờ? Vậy sao vẫn cố ý giấu ta?

Công Tôn Phụng giải thích

- Chỉ nghi ngờ không thôi vẫn chưa đủ. Phải đến khi được biết đây chính là độc chất gì. Muội mới dám quả quyết. Chàng không cảm thấy thϊếp cần phải thận trọng như thế sao? Đó là chưa kể mối nghi ngờ chỉ xuất hiện trong tâm tưởng muội lúc phát hiện cái chết quá bất ngờ của ả Tiểu Ngọc.

Tiểu Bạch cau mày:

- Liên quan gì đến cái chết của Tiểu Ngọc?

Công Tôn Phụng nghiêm giọng:

- Rất liên quan nếu biết rằng ả chỉ cố tình mạo nhận là người của Vạn Quỷ Cung. Nếu đủ thông tuệ, chàng thử tự đoán vì sao muội có suy luận này?

Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu:

- Chịu. Ta không thể đoán ra, trừ phi nàng cho cái chết của Tiểu Ngọc là do người sát nhân diệt khẩu.

Công Tôn Phụng thảng thốt:

- Bạch ca chàng nghĩ đúng rồi. Sao lại bảo là không đoán ra?

Tiểu Bạch giật mình, nhìn chú mục vào Công Tôn Phụng:

- Muội cũng quả quyết Tiểu Ngọc bị gϊếŧ để diệt khẩu?

Công Tôn Phụng gật đầu:

- Không sai, nếu cho rằng sự xuất hiện trước đó của ả chỉ là để…

Tiểu Bạch ngắt lời:

- Là dụng ý làm cho hai chúng ta cùng quan tâm đến vật chứa trong bình sành?

Công Tôn Phụng sửng sốt:

- Bạch ca chàng lại đoán đúng rồi! Chỉ như thế, lúc bỏ đi, ả mới cố tình buông tràng cười đắc ý, vì biết thế nào cũng đã khiến hai chúng ta động tâm. Và hễ động tâm thì trước sau gì cũng mở bình sành ra xem. Mục đích tối hậu chỉ là muốn hai chúng ta táng mạng vì trúng độc.

Tiểu Bạch rùng mình:

- Quả là độc kế. Nếu vậy, Mộ Dung Bạch ta thử đánh bạo đoán tiếp, sở dĩ có kế này vì nhân vật đã đứng ra hậu thuẫn cho ta trước mặt Lâm phu nhân chính là muội, một người tinh thông y thuật, đúng không.

Công Tôn Phụng ngớ người:

- Chàng muốn ám chỉ, Lâm phu nhân vì lo ngại cho muội trước sau gì cũng truy ra nguyên lý thật khiến lệnh đường vong mạng, dẫn đến việc phát hiện kẻ nào là hung thủ, nên quyết dùng độc kế này, để khi sự việc vỡ lỡ, âm mưu sát hại lệnh đường bị bại lộ, thì cả hai chúng ta cũng đã chết do độc chất Nhân Vong Tử Hí?

Tiểu Bạch chầm chậm gật đầu:

- Nếu không là Lâm phu nhân thì kẻ dùng độc kế này cũng đoán biết một nhân vật có y thuật cao minh như muội ắt thế nào cũng dò hỏi ta thật kỹ về mọi việc, kể cả cái chết của gia mẫu. Và khi đã hỏi, lẽ nào với kiến văn về y thuật như thế, muội lại không phát hiện trong cái chết của gia mẫu có ẩn tình? Vậy thì kẻ đó chỉ còn mỗi một biện pháp là nghĩ ra cách hạ sát chúng ta. Nhưng y quá ác độc khi cũng nhẫn tâm loại bỏ Tiểu Ngọc, dùng người xong thì sát nhân diệt khẩu.

Công Tôn Phụng cau mày:

- Phu quân chàng ý không tin hung thủ là Lâm phu nhân?

Tiểu Bạch trầm ngâm:

- Nói là chưa tin thì đúng hơn. Vì như muội vừa nói, chúng ta chỉ nghi ngờ không thôi thì chưa đủ đành phải chờ đến khi phát hiện thêm bằng cớ.

Công Tôn Phụng tán thành:

- Muốn như thế chàng không thể không gắng luyện cho được một bản lãnh hơn người. Nghĩa là chàng đã chấp nhận dấn thân vào chốn giang hồ đầy hiểm ác.

Tiểu Bạch thở dài:

- Chẳng phải nàng đã khuyên ta nên luyện công, chí ít cũng là đủ để suốt đời bảo bọc muội sao? Hãy an tâm. Mộ Dung Bạch này dù thế nào vẫn nhớ là đã hứa không bao giờ phụ bạc nương tử.

Công Tôn Phụng mĩm cười:

- Chỉ cần chàng luôn nhớ như thế là đủ cho muội an tâm. Nhưng trước hết chúng ta vẫn nên giúp nhau tiếp tục hóa giải toàn bộ chất độc.

Tiểu Bạch kinh nghi:

- Chúng ta đã giúp nhau hóa giải bao giờ để muội bảo cần nên tiếp tục?

Công Tôn Phụng vẫn mĩm cười:

- Cứ để muội giải thích, tự khắc phu quân rõ. Nhưng vẫn còn tùy vào tư chất bẩm sinh của chàng. Vì đây là một trong những bí thuật cao diệu của y đạo, không liên quan đến cách chúng ta giúp nhau giải độc mà còn là điểm mấu chốt để muội đoán biết chàng sẽ phải mất bao lâu cho việc luyện công. Bởi lẽ giữa y đạo và võ đạo vừa giống nhau, vừa bổ sung cho nhau. Hãy chú tâm lắng nghe nha.

Và Công Tôn Phụng đem những am hiểu về y thuật giải thích cho Tiểu Bạch nghe.

Tiểu Bạch sau khi nghe một lúc chợt kêu:

- Hãy chờ đã. Muội ý muốn nói việc hai chúng ta thành thân đêm qua cũng là một phần trong phương thế giúp nhau hóa giải chất độc? Có thật như thế sao?

Công Tôn Phụng đỏ mặt:

- Trong y thuật, bí pháp đó gọi là Đại Hồi Âm Dương Trung Phòng Thuật, kỳ thực thϊếp không hề nhớ đến cho tới khi suýt bị họ Vương xâm hại và nhất là nghe bảo tên chất độc là Nhân Vong Tử Hí.

Tiểu Bạch hoài nghi:

- Với các chất độc khác thì không dùng bí thuật đó ư?

Công Tôn Phụng gật đầu:

- Trước khi quyết định vận dụng bí thuật này, thϊếp đã cân nhắc nghĩ suy và tin rằng chỉ với chất độc này, dùng bí thuật đó mới thu hiệu quả. Vì trước tiên, giữa hai ta chỉ có mỗi mình thϊếp do có võ công sẵn từ trước nên mới chịu tác hại nghiêm trọng nhất, ngược lại với chàng chỉ là dạng tiềm tàng. Nếu nói theo y đạo thì thϊếp đã ở tình huống Dương, toàn bộ kinh mạch khắp châu thân đều bị độc chất thâm nhập công phạt. Phần chàng thì ở dạng “Đóng”, gọi là Âm, độc chất tuy có thâm nhập nhưng do không hề được nội lực dẫn lưu, kể như kinh mạch toàn thân đều trong tình trạng nguyên sơ. Vậy thì hợp Âm, Dương này lại, tuy độc chất ở chàng tăng, do chuyển dịch từ thϊếp sang, nhưng hiển nhiên kinh mạch chàng cũng tự khai mở giống như người đã từng luyện công, nghĩa là nhờ có sẵn đường lối, chàng sau này thật dễ luyện công đạt mức tựu thành.

Tiểu Bạch vỡ lẽ

- Điều may mắn và cũng là điều kiện tiên quyết để vận dụng bí thuật này ở chính chỗ giữa hai chúng ta có một người chưa hề luyện công. Với kinh mạch vẫn trong tình trạng nguyên sơ? Có phải vì thế, gia mẫu dù bị trúng độc vẫn phải lâu lắm về sau mới vong mạng?

Công Tôn Phụng bảo:

- Với cách gọi là Nhân Vong Tử Hí đã đủ tự giải thích tất cả. Vì người bị hạ độc nếu không từng luyện công thì chỉ nằm trong dạng gọi là tiềm tàng. Nói cách khác thì đó chỉ là loại chất độc chậm phát, cứ ngấm dần từng chút một, nhất là khi bị hung thủ cố tình hạ độc với từng liều cực nhỏ. Và theo thời gian, liều độc chất sau ngấm thêm vào liều trước, đến lúc đạt đỉnh điểm thì cũng là lúc nạn nhân mệnh chung.

Tiểu Bạch bàng hoàng:

- Gia mẫu luôn được dọn cho từng bữa ăn riêng biệt, có phải đấy là cách để mỗi ngày bị hạ thủ từng liều chất độc cực nhỏ?

Công Tôn Phụng dè dặt gật đầu:

- Chàng đã hiểu đúng, và cũng có thể đấy là cách để ai đó thử dò xét hầu minh bạch lệnh đường có đúng là người chưa từng luyện võ hay không. Bởi nếu có võ công ắt lệnh đường đã sớm mất mạng từ lâu, chàng vẫn nhớ lời Lâm phu nhân từng quả quyết, nếu lệnh đường là nhân vật võ lâm nhất định đã bị phát hiện?

Tiểu Bạch căm phẫn:

- Nhưng vì sao hung thủ nhắm vào gia mẫu?Người nào đắc tội gì với ai?

Công Tôn Phụng bảo:

- Biết đâu lệnh đường vẫn bị xem là đắc tội nếu chàng chịu suy nghĩ đến điểm kỳ lạ này mà thoạt nghe bất luận ai cũng ngỡ là bình thường, không có gì đáng để suy nghĩ.

- Điểm gì?

Công Tôn Phụng chợt hỏi

- Chàng có nhớ hoặc có biết gì về lệnh đường đã có ân cứu tử Lâm trang chủ?

Tiểu Bạch lắc đầu:

- Khi đó ta vẫn còn rất bé, hiển nhiên không thấy và sau này cũng không hề nghe gia mẫu đề cập đến.

Công Tôn Phụng gật đầu:

- Không riêng gì chàng, khắp võ lâm cũng chẳng ai hay biết chuyện này. Tại sao vậy?

Tiểu bạch cau mày ngẫm nghĩ:

- Muội cho rằng Lâm trang chủ chỉ vì muốn giữ kín chuyện này, có thể làm cho uy danh Lâm trang chủ suy giảm chẳng hạn, nên mới có lời đề xuất, đưa mẫu tử ta về Lâm gia?

Công Tôn Phụng ngẫm nghĩ:

- Hoặc giả Lâm trang chủ không muốn bị bất luận ai dò hỏi là đã vì sao suýt mất mạng, đến nổi phải nhờ một người không hề biết võ công như lệnh đường giải cứu mới có cơ hội toàn mạng. Muội chỉ dám phỏng đoán như thế thôi. Riêng hư thực thế nào, sau này tự chàng nên tìm hiểu

Tiểu Bạch vẫn trầm ngâm.

- Hoặc giả đã có người nghi ngờ ta là hậu nhân của Mộ Dung Khuê nên cố tình dùng cách này để dò xét ở gia mẫu?

Công Tôn Phụng có một thoáng lặng người:

- Để ức đoán thì có nhiều lắm, nhưng để giải quyết thì chỉ mới có một. Đó là lệnh đường quả thật đã bị chết vì có người hạ độc. Chàng sau này muốn tìm hiểu cần phải bắt đầu từ điểm này. Còn bây giờ hãy trở lại với công việc giải độc.

Nhưng Tiểu Bạch vẫn cứ băn khoăn mãi về nghi án đang đề cập đến:

- Hung thủ phải là ai đó trong Lâm gia. Vì muội đừng quên, trong khi Lâm phu nhân còn bận lo an táng cho Lâm trang chủ thì vẫn có người lẻn bám theo chúng ta, với dụng mưu là dò xét xem liệu chúng ta đã bị trúng độc hay chưa? Và nếu đã trúng độc thì bao giờ mới mất mạng? Chỉ sau khi đã biết chắc chúng ta thế nào cũng chết. Hung thủ mới gϊếŧ Tiểu Ngọc để diệt khẩu. Vì Tiểu Ngọc cũng chính là người được lệnh mỗi ngày đều dọn bữa riêng cho mỗi một mình gia mẫu. Hung thủ không muốn bị Tiểu Ngọc sau này tiết lộ.