Lâm phu nhân chợt hắng giọng xen lời:
- Đã muộn rồi, e không kịp phát tang đúng giờ. Hải Yến hãy mau hỏi gã muốn gì, thay vì cứ mãi cùng gã đôi co.
Gã lên tiếng trước cả Hải Yến, với ánh mắt không ngại nhìn thẳng vào Lâm phu nhân:
- Tiểu nhân không phải hạng người vong ân, vì thế vẫn luôn ghi nhớ đã được phu nhân thương tưởng, cho được cùng đại tiểu thư chung nhau đèn sách. Học chữ thánh hiền một thời gian dài. Và sau đó, khi gia mẫu chẳng may mệnh chung qua đời, quả thật chính là do tự ý tiểu nhân khước từ lòng ưu ái đó của phu nhân. Nay vì phu nhân hỏi, tiểu nhân xin mạn phép đề xuất một nguyện vọng, mong được phu nhân chập thuận.
Lâm phu nhân cau mày:
- Lại là chuyện ngươi chỉ chấp thuận ly khai khỏi Lâm gia nếu được cải tang và đưa di cốt mẫu thân ngươi quy hồi cố gia? Vậy nói đi, đâu là cố gia thật của ngươi để toan tính chuyện quy hồi?
Gã thở dài
- Lần này tiểu nhân chỉ muốn được cùng di cốt gia mẫu ly khai. Nếu phu nhân chấp thuận, há chẳng dễ dàng cho Lâm gia không phải vướng bận vì để một ngoại nhân như gia mẫu kể cả sau khi chết vẫn gửi mãi nắm xương tàn , gây khó khăn cho Lâm gia?
Lâm phu nhân bối rối
- Nhưng gửi thân ở đây chính là di ngôn của mẫu thân ngươi và đã được phu phụ ta thuận ý sao? Giả như ngươi có ý cải tang hồi gia, thì theo đạo lý, ta dù muốn vẫn không thể ngăn cản. Đằng này, dường như kể cả đối với ngươi, mẫu thân ngươi quyết không tiết lộ xuất xứ quê quán? Vậy thì đề xuất của ngươi, ta e khó thể thành toàn.
Trầm Bích Quân bỗng lên tiếng:
- Chuyện này là thế nào? Như mẫu tử gã đã từng có ân cứu mạng đối với Lâm trang chủ? Mẫu thân gã cũng là nhân vật võ lâm? Vậy tại sao không thể để lộ xuất xứ? Có ẩn tình gì chăng?
Lâm phu nhân gượng cười:
- Nếu am hiểu võ công. Ngọa Long Thần Thư Trầm các hạ ngờ bản lãnh như chuyết phu lại quá kém đến không thể phát hiện mẫu thân gã là nhân vật võ lâm và có xuất xứ như thế nào sao? Nhưng kỳ thực, La Thị, mẫu thân của Tiểu Bạch, vốn dĩ chỉ là thường nhân, không gia thân, không xuất xứ, hoặc giả có thì vì không muốn đề cập nên chưa một lần mở miệng. và có thể quả quyết, chính vì tính khí của La Thị như thể khiến ngay lúc này đã trở thành nổi khổ tâm không chỉ cho Lâm gia mà kể cả Tiểu Bạch dù muốn đưa di cốt mẫu thân hồi gia cũng chẳng biết nên đưa về đâu?
Lâm Hải Yến vụt lên tiếng, lộ thái độ chỉ muốn sớm kết thúc câu chuyện:
- Y đã muốn ly khai Lâm gia, theo nữ nhi, mẫu thân cũng nên thành toàn, giúp y toại nguyện. Việc đưa di cốt mẫu thân y về đâu, ắt y đã có sẵn chủ định, hãy để y tự lo liệu.
Chưởng môn Côn Luân phái – Liễu Thanh Huệ cũng lên tiếng tán đồng:
- Vì hiếu thuận, hẳn Tiểu Bạch đã sắp đặt tất cả cho việc này. Hơn nữa, ân cứu tử Lâm gia trang chủ độ nào có thể kể tạm tương xứng với khoảng thời gian dài đến tám năm Lâm gia đã sẵn sàng cưu mang ân nhân. Xét ra Lâm phu nhân nên thuận tình, để Tiểu Bạch đưa di cốt mẫu thân cùng đi.
Lâm phu nhân chợt bối rối rồi chép miệng:
- Không phải khổ phụ này muốn gây khó khăn cho y. Nhưng một là vì mẫu thân y đã từng di ngôn như thế, chỉ muốn được táng thân nơi Lâm gia. Hai nữa là chính chuyết phu ngay lúc đó cũng đã có lời hứa nhận. Nếu thay đổi và nhất là không có lý do dù thuyết phục, thú thật, khổ phụ rất phân vân và khó xử.
Lâm Thừa Dũng phẫn nộ và bất bình gào thật to:
- Nhưng hài nhi không còn muốn nhìn thấy y nữa. Hãy để y thực hiện những gì mong muốn. Nếu không, e sẽ có lúc hài nhi vì không đủ nhãn nại chịu đựng, y không biết võ công. Lại có thể trạng gầy gò, liệu mẫu thân hoặc vong linh của phụ thân có tha thứ chăng giả như hài nhi xuất chiêu hạ thủ y?
Công Tôn Phụng cau mày:
- Lệnh tôn là bậc nghĩa hiệp, hiển nhiên lúc truyền thụ võ công thế nào cũng căn dặn tiểu thiếu gia cách cư xử cho xứng hợp. Nhất là đối với hạ nhân, một kẻ không am hiểu võ công như Tiểu Bạch. Sao chưa gì tiểu thiếu gia đã có những lời này. Ngay khi lệnh tôn chỉ vừa mới nằm xuống, kể cả việc khâm liệm, cho đặt vào cỗ áo quan cũng chưa tiến hành?
Lâm Thừa Dũng thêm động nộ, càng gào to hơn, như không sá gì Công Tôn Phụng nguyên lai có bối phận ngang hàng bậc trưởng thượng:
- Nhưng chịu đựng mãi một kẻ vô dụng như y chính là Lâm Thừa Dũng này và toàn thể Lâm gia. Nào phải ai khác chịu đựng đâu mà tự ý xen vào góp lời.
Công Tôn Phụng tái mặt
Tương tự, Lâm phu nhân vì cũng tái mặt nên bất ngờ chớp động hữu thủ, quật trái tay vào một bên mặt Lâm Thừa Dũng, tạo nên một tiếng kêu rõ to
“ Chát!”
Đã thế, Lâm phu nhân còn mắng thêm:
- Nghịch tử thật vô lễ. Đừng ngỡ mẫu thân không thể thay thế nghiêm phụ trừng phạt ngươi. Mau cút!
Lâm Thừa Dũng sững sờ, vừa đưa tay xoa vào chỗ đau vừa nhìn mẫu thân:
- Mẫu thân chưa bao giờ nặng lời, sao bây giờ…
Lâm Hải Yến bước tới, kéo Lâm Thừa Dũng lùi lại, cho đứng sát vào thân. Sau đó, Lâm Hải Yến vừa hậm hực liếc nhìn Tiểu Bạch, vừa lên tiếng khuyên can Lâm Thừa Dũng:
- Mẫu thân có bổn phận giáo huấn. Nếu là hiếu tử, đệ đệ phải biết nghe lời. Đi, tỷ đệ ta nên quay vào cùng thân phụ, thay vì cứ đứng mãi đây, diện đối diện với gã đáng ghét kia. Nhìn theo tỷ đệ Lâm Hải Yến quả nhiên đang hằn học quay trở lại linh phòng.
Công Tôn Phụng buông tiếng thở dài, cố tình nói với Lâm phu nhân:
- Đủ biết, hễ Tiểu Bạch còn lưu lại đây ngày nào càng gây thêm oán hận cho lệnh ái và lệnh lang ngày đó. Nên chăng, để hiềm khích đừng kéo dài, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, lý do này thật đủ cho Lâm đại thư phải sớm có quyết định. Hãy để Tiểu Bạch thỏa nguyện, đưa di cốt mẫu thân cùng ly khai Lâm gia.
Lâm phu nhân cũng thở dài:
- Dù vẫn biết thế nhưng sẽ vẹn toàn hơn nếu Tiểu Bạch cứ thế ra đi và đừng gây khó xử cho khổ phụ bằng thái độ cứ nằng nặc muốn mang theo di cốt của mẫu thân.
Trầm Bích Quân bất ngờ hắng giọng:
- Hãy xử sự sao cho vẹn cả tình lý đôi đường. Hay là cứ làm theo ý Lâm phu nhân, gã kia cứ đi, chờ khi nào sáng tỏ lai lịch xuất xứ. Hoặc chỉ cần biết đâu là nguyên quán xuất thân của lệnh đường. Khi đó hãy quay lại thực hiện việc cải táng và đưa di cốt lệnh đường hồi gia?
Vũ Di đạo trưởng gật đầu tán thành:
- Vô lượng thọ Phật, bần đạo cũng cho rằng đấy là phương cách hoàn toàn ổn thỏa. Tiểu Bạch ngươi nên ưng thuận, thay vì cứ khăng khăng với hành vi có thể khiến vong linh người quá cố tủi hờn do phải cùng ngươi lưu lạc, chẳng biết gởi nắm xương tàn ở đâu.
Tiểu Bạch vẫn tiếp tục phản kháng, dù lý lẽ càng lúc càng yếu ớt, khó mong thuyết phục được ai:
- Tiểu nhân chỉ vì chữ hiếu, thật tâm muốn mãi mãi được sống cạnh mẫu thân, hầu xuân thu nhị kỳ đều có bổn phận hương khói. Tránh cho vong linh thân mẫu tủi hờn.
Lâm phu nhân nhăn mặt phật ý:
- Ngươi muốn ám chỉ nếu để mẫu thân ở đây, vì không có ngươi sẽ chẳng ai quan tâm nhang khói cho hương hồn lệnh đường ư? Ta vô tâm và bất cận nhân tình đến thế sao.
Tiểu Bạch bối rối:
- Ý tiểu nhân không phải như thế, xin phu nhân chớ hiểu lầm.
Tuệ Không đại sư mỉm cười và buông câu phật hiệu, nói với Tiểu Bạch :
- Nếu tiểu thí chủ không hề nghi ngại sự thành tâm của Lâm phu nhân thì hà tất cứ mãi gây thêm những khó xử không đáng có và nếu cần, a di đà phật, chờ khi an táng xong cho Lâm trang chủ, bần tăng hứa sẽ lập trai đàn, tụng kinh siêu thoát an ủi lệnh đường.
Tiểu Bạch vẫn cứ bối rối, nhưng và không còn lý lẽ gì đối với những bảo ý của khá nhiều nhân vật đều dành cho thân mẫu nên chỉ biết thất vọng than vãn:
- Nhưng phận là nhi tử tiểu nhân an tâm được sao nếu phải cứ vĩnh viễn xa lìa mẫu thân?
Công Tôn Phụng động tâm, hỏi ngược lại Tiểu Bạch:
- Không lẽ tiểu huynh đệ quyết không quay lại đây nữa?
Tiểu Bạch cay đắng đáp lại bằng một câu hỏi:
- Liệu đệ được phép quay trở lại chăng với tính khí của đại tiểu thư và tiểu thiếu gia Lâm gia như Công Tôn tỷ tỷ cũng vừa tận mục sở thị?
Lâm phu nhân sa sầm nét mặt:
- Ngươi thật vô lễ. Dựa vào tư cách gì ngươi tự cho phép có lối xưng hô như thế đối với Công Tôn Phụng, một trong Lục kỳ nhân, ngang hàng với ta.
Tiểu Bạch giật mình và hoảng sợ. Nhưng điều đó chợt không còn nữa khi chính Tiểu Bạch được nghe Công Tôn Phụng nói đỡ lời:
- Lâm đại thư đừng vội trách Tiểu Bạch. Vì kỳ thực chính Công Tôn Phụng cũng muốn được xưng hô như thế. Huống hồ, vì Tiểu Bạch không là nhân vật võ lâm, mọi ràng buộc về bối phần kể như vô nghĩa. Hãy cứ để Tiểu Bạch tự chọn cách xưng hô cho xứng hợp với niên kỷ. Bởi lẻ tuổi tác của Công Tôn Phụng cũng chỉ đáng hàng tỷ tỷ của Tiểu Bạch mà thôi.
Trầm Bích Quân bỗng phá lên cười:
- Công Tôn Phụng cô nương quả thật vẫn đang còn trong độ xuân thì, gia thất thì chưa một lần thành lập, ắt hẳn không thích nữa cách xưng hô cứ mãi nhắc đến bối phận trưởng thượng. Điều này hiển nhiên hoàn toàn hợp lẽ. Vì có nữ nhân nào lại không muốn bản thân cứ mãi vẫn ở tuổi đương xuân? Ha ha…
Công Tôn Phụng hắng giọng nói với vẻ mặt thật nghiêm cẩn:
- Được lời như cởi tấc lòng, Công Tôn Phụng xin đa tạ nếu đó là những gì xuất phát từ tạn chân tâm. Tuy nhiên, Trầm các hạ cười to tiếng vào lúc này e không xứng hợp, không ngại bị Lâm phu nhân phiền lòng sao?
Được nhắc, Lâm phu nhân tỏ vẻ hoảng hốt:
- Cứ mãi chuyện, khổ phụ quên mất đã đến lúc phát tang cho chuyết phu. Sẵn có Tuệ Không đại sư đây, dám nào xin đại sư tác chủ, thay khổ phụ tiến hành nghi tiết?
Tuệ Không đại sư gật đầu, toan lên tiếng, chợt nghe Tiểu Bạch khẽ kêu:
- Nói vậy, chuyện không thể cải táng và đưa di cốt tiên mẫu đi kể như đã định đoạt rồi sao? Vì tiểu nhân không còn lý do nào để lưu lại đây lâu hơn, nhất là việc mang tang phục, đại tiểu thư và tiểu thiếu gia quyết không bao giờ chấp thuận tiểu nhân thực hiện.
Lâm phu nhân sẵng giọng đáp lại:
- Thật đáng tiếc, vì điều đó là sự thật. Hơn nữa, tang lễ liệu có được chu tất một cách mỹ mãn chăng nếu chỉ vì sự hiện diện của ngươi, vạn nhất Lâm Thừa Dũng hoặc Hải Yến gây to chuyện thì sao? Hãy ghi nhớ, riêng bản thân ta không có ý xua đuổi ngươi bao giờ.
Tiểu Bạch tuyệt vọng đột ngột bật kêu thật thảm thiết - Mẫu thân ôi… chẳng lẽ hài nhi phải thật sự lìa xa mẫu thân như thế này sao?
Quá bất nhẫn và không chịu đựng được nữa, Công Tôn Phụng bất ngờ đề xuất:
- Xin Lâm đại thư đại lượng thành toàn cho Tiểu Bạch. Và nếu cần Công Tôn Phụng xin mạo muội nhận Tiểu Bạch là nghĩa đệ, xem mẫu thân Tiểu Bạch cũng như nghĩa mẫu. Hãy để Tiểu Bạch đưa di cốt lệnh đường về táng tại tệ xá của Công Tôn Phụng này.
Đó là điều hoàn toàn bất ngờ. Vì thế, Tiểu Bạch chỉ còn biết ấp úng tiếp nhận thành ý bất chợt có từ Công Tôn Phụng.
- Nghĩa tỷ?! Đệ xin thay tiên mẫu, nguyện khắc cốt ghi tâm đại ân này của nghĩa tỷ. Đệ thật …thật may mắn và thật diễm phúc.
Công Tôn Phụng gật đầu và không thể không áy náy khi lên tiếng lập lại đề xuất đó một lần nữa với Lâm phu nhân
- Mong Lâm đại thư thành toàn cho tấm lòng hiếu thuận của Tiểu Bạch.
Lâm phu nhân cũng vừa trải qua tâm trạng bị bất ngờ đành miễn cưỡng thốt lên lời thú nhận:
- Công Tôn cô nương ngoài y thuật cao minh, thật không ngờ lại là người mang dạ từ bi hiếm có. Chỉ tiếc, di thể của La thị đã được hỏa thiêu, Tiểu Bạch có muốn cải táng để nhận lại di cốt cũng không thể.
Tiểu Bạch giật mình:
- Đã hỏa thiêu? Lúc nào? Là cốt nhục duy nhất của tiên mẫu, sao tiểu nhân không hề hay biết? vậy dưới nấm mồ có mộ chí ghi rõ nơi an táng tiên mẫu thật ra được ẩn chứa điều gì?
Lâm phu nhân đáp khẽ?
- Chỉ là chút tàn tro được ta tự tay chứa vào bình sành. Nếu muốn, ngươi có thể quật mộ và thu hồi theo ý định.
Tiểu Bạch lại hỏi:
- Vì sao phải lẻn hỏa thiêu di thể tiên mẫu? phu nhân chưa giải thích điều này.
Lâm phu nhân vẫn đáp trong tâm trạng miễn cưỡng, rất dễ nhận thấy: - Di ngôn của mẫu thân ngươi là thế. Phu phụ ta chỉ biết tuân thủ, thật ý không muốn che giấu ngươi hoặc bất kỳ ai khác quan tâm.
Tiểu Bạch toan hỏi nữa, chợt nghe Công Tôn Phụng bảo:
- Nếu đã như thế cũng thật tiện cho nghĩa đệ, vì không phải sắm sửa áo quan và mất thời gian cho việc cải táng. Theo ý tỷ, nghĩa đệ nên đáp tạ thay vì cứ hỏi mãi những gì chỉ được Lâm trang chủ phu phụ thực hiện theo di ý lệnh đường.
Tiểu Bạch đành nén tâm trạng hoang mang, vội cúi đầu đáp tạ Lâm phu nhân
- Vì sự việc đã như thế này, tiểu nhân thật không dám làm phiền Lâm gia nhiều hơn. Xin phu nhân chớ bận tâm, hãy lo phát tang như đã định. Nhân đây, xin cho tiểu nhân được có lời đáp tạ và cáo từ. Và nếu thời gian cho phép. Sau này tiểu nhân quyết tìm cơ hội đến vấn an phu nhân. Một lễ này xin phu nhân nhận cho
Lâm phu nhân tuy nhận nhưng không nói gì, chỉ có ý giận khi nghe đến lượt Công Tôn Phụng cùng thi lễ cáo từ
- Công Tôn Phụng vì đã nhận Tiểu Bạch là nghĩa đệ, không thể không giữ lễ đối với nghĩa mẫu, đành xin được Lâm đại thư lượng thứ. Công Tôn Phụng cũng không thể lưu lại lâu hơn. Cáo biệt.
Trầm Bích Quân giật mình lên tiếng:
- Công Tôn cô nương không thể chờ đến lúc thắp xong cho Lâm trang chủ một nén hương tiễn biệt rồi hãy đi sao?
Công Tôn Phụng cười buồn, vừa bước đi theo chân Tiểu Bạch vừa đáp lời Trầm Bích Quân:
- Tiểu Bạch vì không thể lưu lại, Công Tôn Phụng bất đắc dĩ phải là người đưa đường nên cùng không có cách nào lưu lại. Chuyện thắp nén hương tiễn biệt, đành nhờ Trầm các hạ thực hiện thay. Mai hậu, tự Công Tôn Phụng sẽ quay lại và có lời tạ lỗi trước vong linh Lâm trang chủ sau. Cáo từ.
Nghe thế, đa phần những nhân vật võ lâm đương diện đều lắc đầu thờ ra, đồng thời cùng ái ngại nhìn Lâm phu nhân
Tuy nhìn thấy, Lâm phu nhân chỉ biết gượng cười và lẳng lặng dẫn đầu đoàn người quay trở lại linh phòng. Tỏ ý không ngại trước hành vi trái lẽ thường của Công Tôn Phụng.