Chương 1: Tử Vong Lệnh tìm đến Lâm gia - Trong thảm biến hãy còn uẩn khúc
Bầu không khí tang tóc vẫn cứ bao trùm toàn bộ Lâm gia trang, cho dù càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều nhân vật hữu danh trên giang hồ từ khắp tam sơn ngũ nhạc lần lượt kéo đến.
Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì những nhân vật võ lâm đó, có cả những chưởng môn nhân của các võ phái thoạt tiên tìm đến hầu như chưa có chủ ý phân ưu cùng Lâm gia trang. Trái lại, họ đến vì hoang mang nghi ngờ càng khiến cho Lâm gia trang đang khi hữu sự lại thêm rối rắm, dẫn đến cảnh cái chết vừa xảy ra với Lâm Uy Hùng trang chủ Lâm gia trang, như trở thành gánh nặng vượt quá sức chịu đựng của bao nhiêu người thân còn lại của toàn bộ những ai từng là thuộc hạ của Lâm gia. Vì thế, một phụ nhân trong bộ tang phục mới tinh nguyên bất chợt nhìn quanh và hằn học lên tiếng.
- Người của Lâm gia đều mặc sẵn tang phục, chỉ chờ khâm liệm là tiến hành nghi lễ phát tang. Dám hỏi đến bao giờ thi hài của chuyết phu mới được vào áo quan?
Trong gian đại sảnh to rộng, hiện lúc này được tạm đổi thành Tang Nghi Đường chờ tiến hành nghi lễ an táng cho trang chủ Lâm gia trang, những bằng hữu võ lâm vì vẫn mãi cùng nhau thầm thì bàn luận nên không ai không giật mình khi nghe câu hỏi gay gắt của phụ nhân vừa rồi. Nhưng dù giật mình vẫn phải đáp, một nhân vật trung niên đành hắng giọng, đáp thay lời mọi người, là đối tượng bị phụ nhân hỏi, không hẳn ám chỉ riêng một ai.
Nhân vật trung niên bảo.
- Lâm phu nhân cũng biết rồi, xin hãy nán đợi Ngọa Long Thần Thư và Hoa Đà Đại Y Nữ cùng đến. chỉ như thế không riêng gì Lâm gia của phu nhân mà toàn thể võ lâm mới mong có cơ hội minh bạch ai là chủ nhân Lệnh Tử Vong, cũng là hung thủ sát hại quý trang chủ vốn dĩ có thân thủ thượng thừa.
Sắc mặt phụ nhân chợt phẫn nộ.
- Bảy năm qua, đã có không ít cao thủ võ lâm mất mạng vì Tử Vong Lệnh. Vậy mà thủy chung Nhất bang, Nhị bảo, Tam trang, Tứ hiệp, Ngũ hùng, Lục nhân và Thất đại phái vẫn cứ thúc thủ bó tay, không chút manh mối cho biết hung thủ là ai. Lần này bắt khổ phụ cùng Lâm gia nán đợi không biết liệu có thu được kết quả gì chăng? Vì thật tâm mà nói, Lâm gia chỉ cần chờ thu xếp mọi hậu sự chu tất cho chuyết phu là quyết dốc toàn lực truy cho bằng được hung thủ. Thử xem Tử Vong Lệnh có uy lực lợi hại như thế nào khiến võ lâm hết thảy đều tỏ ra vô dụng, nếu không muốn nói là hoàn toàn bất lực.
Nhân vật trung niên tái sắc:
- Nguyên nhân nào khiến tất cả chúng ta vẫn chưa biết chủ nhân Tử Vong Lệnh là ai kỳ thực chính Lâm phu nhân cũng am hiểu, cớ nào lại có lời cho toàn thể võ lâm đều bất lực? Xin phu nhân đừng quên, đệ tử bổn phái Không Động của Đoàn Gia Trung này chí ít cũng có một nhân mạng bị Tử Vong Lệnh sát hại. Há lẽ Đoàn Gia Trung mỗ không muốn báo thù?
Lâm phu nhân cay đắng thở dài:
- Nhưng đó chỉ là một đệ tử của quý phái Không Động, so sao được với chuyết phu nguyên là trang chủ Lâm gia trang, chính vì thế, mong Đoàn chưởng môn cảm thông. Khổ phụ có nóng nảy trong việc báo thù cũng là điều không tránh khỏi. huống hồ đây là lần đầu tiên nạn nhân của Tử Vong Lệnh lại là cao nhân hữu danh như chuyết phu.
Chợt có tiếng hô hoán:
- Đến rồi! Ngọa Long Thần Thư cuối cùng cũng kịp đến.
Mọi người đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài Tang Nghi Đường và thấy có đến bốn nhân vật đang vội vàng tiến vào. Họ gồm một tăng, một đạo, một văn nhân cùng một nữ y phu.
Tăng nhân đã cao niên, xấp xỉ lục tuần, dù thế cước bộ vẫn vững chải, vội nhưng không mất đi phong thái đỉnh đạc uy nghi. Tăng nhân tiến đến thi lễ với Lâm phu nhân.
- A di đà phật, vừa nhận được hung tin, Phương Trượng tệ phái Thiếu Lâm đã khẩn cấp sai người đưa tin đến Nhị đại nhân Ngọa Long và Hoa Đà của Lục nhân. Cho dù có muộn nhưng bần tăng tin rằng đây chính là cơ hội duy nhất giúp võ lâm có thể minh định chủ đích thật của nhân vật phóng hạ Lệnh Tử Vong. Mong được Lâm phu nhân lượng thứ vì chuyện chậm trễ này. A di đà phật.
Đoàn Gia Trung lên tiếng, phần nào nhẹ nhõm.
- Tuệ Không đại sư cước trình quyết không chậm. Việc đến muộn này ắt có nguyên do?
Đạo nhân cùng đến với tăng nhân Tuệ Không cho dù có niên kỷ xấp xỉ nhưng khí chất vẫn tỏ ra nóng nảy không kém gì những người huyết khí còn đang vượng. Đạo nhân xua tay và lên tiếng thúc hối
- Lệnh Tử Vong tuy chỉ xuất hiện chưa đến mười lần sau bảy năm tồn tại nhưng những thảm án kỳ bí không chỉ khiến đồng đạo võ lâm hoang mang mà tương lai còn là mầm mống đại họa ẩn tàng nếu chúng ta không sớm có phương cách hữu hiệu nếu phát hiện chủ hung đích thực. Vì thế vô lượng thọ phật, việc trước tiên là cần xem xét ngay tử trạng của Lâm trang chủ, hiển nhiên nếu được Lâm phu nhân chấp nhận.
Lâm phu nhân thất sắc động dung:
- Xem xét là một việc nhưng nhất thiết vẫn phải giữ sao cho chuyết phu, kẻ đã chết được yên thân. Bằng không, vì khổ phụ vẫn đang là chủ nhân chốn này quyết không chấp nhận bất kỳ động thái nào mạo phạm, như khám nghiệm tử thi chẳng hạn.
Lúc bấy giờ văn nhân vừa xuất hiện mới nhẹ nhàng lên tiếng, với lời lẽ đủ để trấn an bất kỳ ai quan tâm.
- Về điều đó, Lâm phu nhân bất tất quan ngại. Bởi lẽ nếu tử trạng của Lâm trang chủ có lưu lại những biểu hiện bên ngoài thì với một ít kiến văn của Ngọa Long mỗ, quyết chắc sẽ nhận ra đâu là công phu đã gây thảm tử. kỳ dư nếu là do nội thương thì với y tài vang danh thiên hạ mỗ cũng tin rằng Hoa Đà Đại Y Nữ vẫn có phương cách phát hiện xuất xứ công phu. Dẫn đến việc dễ dàng tìm lai lịch hoặc xuất thân của hung thủ.
Vì được nhắc đến nên nữ nhân duy nhất vừa đến cùng đoàn người có niên kỷ khoảng độ hai sáu, hai bảy đã ung dung đến gần Lâm phu nhân.
- Lâm đại thư không phủ nhận mối giao tình giữa Công Tôn Phụng này với toàn thể Lâm gia? Huống hồ Lâm trang chủ vừa là một trong những cao nhân đương đại vừa là bậc anh hùng từng có nghĩa cử khiến đa phần mọi người đều mến mộ tán dương. Do đó, Công Tôn Phụng xin hứa, quyết không làm hổ danh Hoa Đà Đại Y Nữ đã được toàn thể võ lâm gán cho, sẽ tận lực tận tâm giúp Lâm đại thư sớm phát hiện đâu là hung thủ, hầu báo thù cho Lâm trang chủ trượng phu.
Lâm phu nhân thở hắt ra và gật đầu, đoạn tự bước tránh qua một bên:
- Chỉ vì quá bối rối trước thảm trạng bỗng không gieo lên đầu nên những lời lẽ vừa rồi của đại thư không hoàn toàn hàm ý xem thường y tài của Công Tôn Phụng muội, hoặc không tin vào kiến văn thật sự uyên bác của Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân, mong được lượng thứ. Xin mời cùng tiến vào linh phòng, hiện vẫn đang quàn chuyết phu ở đó.
Được đích thân Lâm phu nhân đưa đường, có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người mới được nhìn Lâm Uy Hùng, từng là trang chủ Lâm gia. Nhưng bây giờ cam chịu cảnh nằm bất động vĩnh viễn, xa lìa dương thế, vĩnh biệt trần gian. Cũng không thể biết cạnh bên thi hài lúc này có hai mái đầu xanh cùng cúi gục, bao phủ hai diện mạo ưu buồn sầu thảm, gồm nữ lang tuổi độ đôi tám và một tiểu công tử niên kỷ có lẽ chỉ mới mười bốn. Do phát hiện có nhiều người cùng lúc tiến vào linh phòng, nữ lang lo lắng đưa mắt nhìn và nhận được ngay câu giải thích của Lâm phu nhân phát thoại kịp lúc.
- Chưởng môn nhân Thất phái cùng nhị vị kỳ nhân trong Lục nhân đang có ý định nhìn qua tử trạng, mong sẽ phát hiện ai là hung thủ phát Lệnh Tử Vong gây thảm trạng cho Lâm gia chúng ta. Nếu thấy bất tiện, Hải Yến nhi có thể đưa Thừa Dũng ra phía hậu viện. Tạm thời lánh mặt một lúc. Mọi việc ở đây đã có mẫu than đảm đương.
Nữ lang cau mặt
- Phụ thân đã chết, lẽ nào vẫn chưa được yên thân? Vì với nữ nhi, chỉ cần biết hung thủ là chủ nhân Tử Vong Lệnh cũng quá đủ. Mẫu thân.
Lâm phu nhân vừa lắc đầu vừa thở dài, vội lên tiếng ngắt lời nữ lang:
- Nhưng chúng ta sẽ sớm phát hiện hung thủ hơn nếu qua tử trạng tìm ra xuất thân lai lịch và minh bạch đâu là công phu sát hại phụ thân của nhị hài tử. Ý mẫu thân cũng muốn thế, Hải Yến nhi cứ tuân theo định ý của mẫu thân là đủ.
Tăng nhân Thiếu Lâm phái Tuệ Không lên tiếng giải thích thêm:
- A di đà phật, hành tung của kẻ phát Lệnh Tử Vong sau bảy năm tồn vẫn là điều bí ẩn với toàn thể võ lâm. Hôm nay, cũng có thể xem cái chết của lệnh tôn như cơ hội duy nhất vén mở chân tướng hung thủ trước mắt mọi người. Có lẽ vì đó bần tăng cùng nhiều cao nhân mới được lệnh đường đưa vào đây. Nữ đàn việt là Lâm Hải Yến, trưởng nữ của Lâm gia? Nếu đúng như vậy, để báo thù cho lệnh tôn, đại tiểu thư nên nghe theo lệnh đường.
Lâm Hải Yến cúi đầu, giấu vội dòng lệ thảm ắt đang lặng lẽ tuôn trào. Và cũng lặng lẽ như thế, Lâm Hải Yến nắm tay tiểu công tử đứng bện cạnh.
Nhưng vừa bị nắm tay, tiểu công tử chợt vùng thoát thật nhanh, đồng thời còn kêu gào:
- Bọn họ định làm gì thân phụ? Đệ không muốn đi. Hãy ở lại cùng đệ ngăn cản họ. Lâm Thừa Dũng này quyết không để ai gây hại thêm cho gia phụ.
Lâm phu nhân chau mày nhìn chú mục vào tiểu công tử. Nhưng thay vì lên tiếng, ắt chỉ để mắng tiểu công tử, Lâm phu nhân lại thở dài, nhìn qua Lâm Hải Yến và bảo:
- Cần phải để chư vị tiền bối võ lâm nhìn qua và xem xét tử trạng của phụ thân. Trong tình cảnh đó kỳ thực rất bất tiện nếu bọn hài tử vẫn lưu lại đây. Hãy nghe lời mẫu thân. Hải Yến mau đưa Thừa Dũng rời khỏi ngay nơi này.
Lâm Hải Yến lúc này mới gật đầu lên tiếng:
- Hài nhi thật đắc tội, vì quá hoang mang trước cảnh phụ thân đột tử nên đã có thái độ và lời lẽ không phù hợp khiến mẫu thân phật ý. Nhưng bây giờ nữ nhi đã hiểu điều cần thiết là phải minh bạch xuất thân của hung thủ trước khi nói đến chuyện báo thù. Hài nhi xin tạm cùng Thừa Dũng lui chân.
Đúng lúc Lâm Thừa Dũng chợt đột ngột kêu:
- Không được chạm vào di thể gia phụ.
Lâm Hải Yến quay lại nhìn, kịp bắt gặp một văn nhân trung niên đang đường đột chạm tay vào khắp diện mạo của thi thể bất động. Lâm Hải Yến cau mày:
- Thúc thúc là Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân?
Trầm Bích Quân đã thu tay về, có lẽ cũng vì tiếng kêu phản ứng của Lâm Thừa Dũng vừa cất lên. Dù vậy Trầm Bích Quân vẫn gật gù, mắt tuy tiếp tục nhìn vào thi thể Lâm Uy Hùng nhưng miệng thì lầm thầm lên tiếng tợ hồ để đáp lại câu Lâm Hải Yến vừa hỏi:
- Hải Yến điệt đã gặp Trầm thúc thúc này một lần dường như cách đây sáu năm. Khi đó Hải Yến điệt chỉ mới lên mười. Thế mà Hải Yến điệt vẫn nhớ ta, đủ biết Hải Yến có trí nhớ không kém. Vậy Hải Yến điệt có muốn biết ta vừa phát hiện được gì trên thi thể lệnh tôn?
Lâm phu nhân tiến lại gần:
- Ngọa Long Thần Thư tôn giá vừa phát hiện điều gì?
Trầm Bích Quân hắng giọng, lời lẽ thật cân nhắc:
- Các mao quản trên da mặt của Lâm trang chủ đều mở rộng. Và thêm nữa, nếu trước đó, Lâm trang chủ dù đã chết nhưng khắp mặt vẫn ướt đẫm mồ hôi thì đây là điều có thể cho thấy cái chết của Lâm trang chủ ắt có liên quan đến một loại công phu ngỡ thất truyền đã lâu “ Thanh Hỏa Phế U Minh Công”
Những nhân vật đương diện tại linh phòng đều đồng loạt giật mình:
- U Minh Thanh Hỏa Giáo?!
Chỉ riêng Hoa Đà Đại Y Nữ là bình thản, tỏ ý không tin, qua thái độ chợt lấy từ trong người ra một mũi châm lóng lánh bạc khá dài:
- U Minh Thanh Hỏa Giáo đã bị diệt vong cách đây gần trăm năm. Thật khó tin nếu bảo Thanh Hỏa Phế U Minh Công sau thời gian dài là thế vẫn có người kế truyền. Hơn nữa, vì đây là công phu bá đạo, dùng tam muội chân hỏa đã đạt mức thượng thừa để thiêu hủy tâm thất đối phương, khiến nạn nhân sau khi chết dù khắp thân đều vẹn toàn nhưng kỳ thực chỉ có tâm can là bị đốt cháy, như thể không hề hiện hữu trong thi thể nạn nhân. Thế nên, để biết rõ hư thực, chư vị có cần Công Tôn Phụng này trổ diệu thủ, hầu minh bạch Lâm trang chủ vẫn còn tâm thất hay đã bị đốt cháy hoàn toàn?
Lâm Hải Yến lo sợ:
- Muốn như thế phải cắm mũi châm dài kia vào thi hài gia phụ? Điều này e không nên.
Trầm Bích Quân cũng phụ họa:
- Vậy theo chủ kiến của Công Tôn cô nương, ngoài nhận định vừa rồi của mỗ liệu còn cách giải thích nào khác phù hợp với tử trạng lúc này của Lâm trang chủ? Xin đừng quên, chúng ta đã hứa là không được mạo phạm đến thi thể người quá cố.
Công Tôn Phụng gật đầu:
- Dựa theo y thư hãy còn một nguyên nhân khiến Lâm trang chủ dù đã chết vẫn xuất hạn mồ hôi, làm cho mọi mao quản sau đó cứ mở rộng. Trầm Bích Quân các hạ có nghe nói đến Hoàng Lan Nhất Dạ Hương?
Đạo nhân Võ Đang phái động tâm:
- Vô lượng thọ phật. Hoa Đà Đại Y Nữ muốn ám chỉ Lâm trang chủ đã bị người lẻn dùng độc hãm hại? vì Hoàng Lan Nhất Dạ Hương tuy đẹp và thơm nhưng hầu như ai cũng biết nhựa Hoàng Lan nếu được trích thẳng từ củ thì có tác hại không khác gì chất độc.
Trầm Bích Quân nghi ngờ, càng nhìn kỹ hơn vào diện mạo của thi hài
- Nhưng nhựa Hoàng Lan một là không thể phát tác ngay, trái lại cần ở thời gian dài, chí ít khoảng mười lăm ngày, đủ để thấm dần vào nội thể. Và với quảng thời gian dài là thế, lẽ nào một cao thủ như Lâm trang chủ không đủ bản lãnh tự sớm phát hiện? Hai là để dùng nhựa Hoàng Lan Nhất Dạ Hương hạ độc, kẻ thủ ác cần phải thêm điều kiện nữa là càng thân cận Lâm trang chủ càng dễ thực hiện. Do vậy, không lẽ chủ ý của Công Tôn cô nương nghi ngờ Lâm trang chủ chỉ bị tâm phúc sinh nhị tâm mưu hại?
Công Tôn Phụng nghiêm giọng giải thích:
- Nghi ngờ ai, đó là điều sau này tự Lâm gia cần phải phân định minh bạch. Phận sự của chúng ta chỉ giúp làm sáng tỏ đâu là nguyên nhân khiến Lâm trang chủ mệnh chung. Và mũi ngân châm này sẽ nói lên điều đó, mọi người hãy nhìn cho kỹ đây.
Dứt lời, Công Tôn Phụng cứ chầm chậm đưa dần mũi châm đến gần sát da mặt của Lâm Uy Hùng đã chết. Và khi mũi châm thật sự chạm vào thì điều bất ngờ liền xảy ra. Đầu mũi châm đã từ từ đen sạm lại, không còn nữa màu sáng bạc lóng lánh.
Lâm phu nhât thất sắc:
- Chuyết phu đã bị hạ độc thủ?
Lâm Hải Yến thì bất ngờ nghiến răng:
- Hoàng Lan Nhất Dạ Hương? Quả nhiên hung thủ là y.
Dứt lời, Lâm Hải Yến cũng bất ngờ quay người hộc tốc bước đi khiến ai nấy đều kinh ngạc nhìn theo trong số đó cùng có cả Lâm phu nhân là mẫu thân của Lâm Hải Yến.
Thấy Lâm Hải Yến bỏ đi, Lâm Thừa Dũng cũng tất tả chạy theo.
- Đại tỷ muốn ám chỉ ai? Vì gần đây đệ cũng biết đã có người tình cờ đề cập đến Hoàng Lan Nhất Dạ Hương này. Nhưng không lẽ y lại chính là hung thủ sát hại gia phụ?
Phát hiện Lâm phu nhân nôn nóng, có ý muốn bỏ đi cùng Hải Yến – Thừa Dũng, Công Tôn Phụng vội kêu:
- Đại thư xin chớ đi vội. vì không nhất thiết chỉ có Hoàng Lan Nhất Dạ Hương mới lưu lại hiện trạng này. Hãy cứ để bọn trẻ đi, vì đấy cũng là ý của muội, một khi chưa thể quả quyết Lâm đại huynh chết vì U Minh Thanh Hỏa Giáo, đúng như Trầm Bích Quân các hạ nhận định hay không.